Không Còn Yêu

Chương 5

Căn hộ của Trương Lan cách nhà anh không quá 10 phút đi xe, rất nhanh Lệ Thành đã đứng trước cửa căn hộ, nhưng điều anh không ngờ là khi mở cửa ra thì bên dưới lại có thêm một đôi giày của đàn ông, nhìn vào sâu bên trong là quần áo nam nữ, rơi lả tả, khắp sàn nhà, khung cảnh thật hỗn loạn. Lệ Thành mắt mở to, không tin, anh cố gắng đi từng bước nhỏ vào trong, tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ dồn dập. Lệ Thành nắm chặt nắm đấm, anh nhìn chầm chầm vào cánh cửa ngăn cách, kiên nhẫn chờ đợi hai người trong kia kết thúc.

“Khi nào chúng ta mới lấy được dự án kia”

“Anh kiên nhẫn chút nữa thôi, em sắp thành công rồi”, Lệ Thành nghe được tiếng của Trương Lan..

“Em yêu, em phải nhanh lên, con chúng ta không thể gọi người khác là ba được.”

“Ây da, anh yên tâm, trước tiên, em phải nói đây là con anh ta, thì anh ta mới có thể tin tưởng em, cảm thấy có lỗi với em, vậy thì em sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.”

Người đàn ông nghe vậy cười khoái chí, thậm chí còn nghe tiếng hôn vang dội, đập thẳng vào tai người ngoài cửa.

“Vợ anh đúng là thông minh”

“Ai là vợ anh chứ, đáng ghét”

Phía sau đó là những tiếng cười đùa mà Lệ Thành không nghe được nữa, tai anh ù đi, cảm giác thất bại lan tràn cả cơ thể, nhưng Lệ Thành không xông vào, anh chỉ đơn giản rời khỏi căn nhà kinh tởm này.

Hôm sau, Lệ Thành phải đến bệnh viện Thành phố thăm một đối tác lớn của công ty, khuôn mặt anh mệt mỏi, đến nỗi trợ lý Vương phải nhìn anh thêm vài lần: “Lệ tổng, hay sẵn tiện anh đến khám bệnh luôn đi, tôi thấy sắc mặt anh không tốt”.

“Cậu muốn tôi bệnh lắm à?”

Vương trợ lý cảm thấy oan uổng, anh ta chỉ là lo lắng cho Sếp, cuối cùng lại bị chửi.

Lệ Thành đi trước, phía sau là Vương An, đi theo anh, vừa đến cổng, hai người đã nghe thấy những âm thanh hớt hải ở phía ngoài cửa.

“Làm phiền mọi người tránh ra”

Lệ Thành nhanh chóng bị đυ.ng tránh sang một bên, nhìn đoàn bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân nằm trên cáng, hình như người đó bệnh rất nặng, nhìn mặt mọi người đều rất nghiêm trọng.

Ánh mắt Lệ Thành lướt qua người đang được cấp cứu ở đó, anh nhíu mày, cái cảm giác khó thở đột nhiên ập đến, giống như ai đưa tay bóp nghẹn cổ anh.

Rất nhanh anh biết cảm giác của mình là từ đâu tới.

Hạ Dương phía sau hớt hải chạy vào, trên mặt toàn là nước mắt, đợi đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, Hạ Dương mới buông bản thân mình ngã ngồi trên đất.

“Hạ Dương, sao cô lại ở đây? Người trong kia là…”

Hạ Dương nghe được giọng nói kia cô giật mình, vội lau nước mắt đứng dậy.

“Sao anh lại ở đây? Anh hại Trần Lam chưa đủ sao?

“Ý cô là sao?”

“Anh thấy rồi đó, người trong kia là Trần Lam”

Lệ Thành không tin, Hạ Dương kể hết mọi chuyện cho anh nghe, cuối cùng trên hàng ghế bệnh viện, vùi đầu vào hai tay, cảm giác bất lực lan tràn trong cơ thể anh. Người vợ bên anh nhiều năm, anh vô tâm đến nỗi, cả khi cô bệnh nặng như thế anh cũng không biết, cô cũng không muốn cho anh biết, muốn im lặng như thế mà rời khỏi anh, anh lại cho rằng cô giở trò.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Lệ Thành không đợi được nữa, hỏi về phía bác sĩ: “Vợ tôi sao rồi?”, nghe lời này, Hạ Dương liếc nhìn anh, nhưng cũng không nói thêm gì.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ tình trạng của cô ấy không tốt lắm”

“Vậy cô ấy còn bao nhiêu thời gian”

“Cùng lắm là một tháng nữa”.