Phù Thủy Giới Giải Trí

Chương 36

Trường Tuế nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó, liền cầm chén lên ăn hết sức ngon lành.

Tần Nhất Xuyên thấy cô ăn tôm mà mình bóc vỏ, không hiểu sao trong lòng có cảm giác thỏa mãn, không nhịn được nở nụ cười: “Cô đừng khách sáo.”

Bữa ăn này vô cùng vui vẻ.

Tần Nhất Xuyên đã nói là anh ta mời khách, nên Bàn Tử cũng không giành trả tiền.

Lúc ra tới cửa, Bàn Tử đột nhiên nói anh ta đi vệ sinh một chút, rất nhanh sẽ quay lại.

Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại Tần Nhất Xuyên và Trường Tuế.

Tần Nhất Xuyên thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi nhé.”

Trường Tuế quay đầu lại nhìn anh ta.

Đôi mắt sạch sẽ trong suốt của Tần Nhất Xuyên nhìn Trường Tuế, nghiêm túc nói: “Cô nói đúng, mọi vật trên thế gian này không phải chỉ dựa vào mắt nhìn của mình mà có thể kết luận được. Trước đó, tôi có thành kiến với nghề nghiệp của cô nên mới cố tình nhắm vào cô như thế, thật xin lỗi.”

“Còn có…” Anh ta tiếp tục chỉ vào cổ của mình ra hiệu: “Thật xin lỗi cô.”

Trường Tuế nhìn chằm chằm anh ta một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, ừ một tiếng, sau đó ánh mắt lướt qua anh ta nhìn về phía Bàn Tử đang từ nhà vệ sinh đi ra: “Đi thôi.”

Thấy Trường Tuế bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại, Tần Nhất Xuyên có chút bối rối đứng ở cửa, trong lòng anh ta hơi thất vọng. Anh ta vốn tưởng rằng sau khi nói xin lỗi, thái độ của Trường Tuế đối với anh ta sẽ có chuyển biến, kết quả là hình như một chút thay đổi cũng không có.

Hình như cô thật sự ghét anh…

Nhưng mà trên thực tế, cảm xúc của Trường Tuế đối với Tần Nhất Xuyên không phải là chán ghét, mà chỉ đơn thuần là ghen tỵ mà thôi.

Cuộc đời của anh ta dường như không có một chút tối tăm nào, rực rỡ tươi sáng như thế.

Ngay cả lời xin lỗi nói ra cũng rất chân thành và thẳng thắn.

Nhìn thấy anh ta, Trường Tuế liền nhịn không được mà sinh ra cảm xúc hối tiếc, tự thương hại chính mình, cô hoàn toàn không thích cảm giác đó.

Sau khi vụ án của Lâm Ngọc Nhu được truyền thông đưa tin đã gây xôn xao trong xã hội.

Đây là một án treo nổi tiếng, cho dù là nhà họ Lâm hay là Chu Thế Chính đều là nhân vật được nhiều người biết đến trong thành phố Bắc này.

Năm đó lúc hai mẹ con Lâm Ngọc Nhu mất tích, trong dân gian cũng có người hoài nghi rằng việc đó là do Chu Thế Chính gây ra chính là vì mưu đoạt gia sản của nhà họ Lâm. Bởi vì dù sao thì cha của Lâm Ngọc Nhu cũng chỉ có có một đứa con gái duy nhất mà thôi.

Nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng Chu Thế Chính vô tội, bởi vì cho dù Chu Thế Chính có độc ác đến thế nào cũng chỉ có thể gϊếŧ chết Lâm Ngọc Nhu mà thôi, làm sao ngay cả con gái ruột của mình cũng gϊếŧ chết cho được? Hổ dữ còn không ăn thịt con, hơn nữa chỉ cần người quen với Chu Thế Chính đều biết ông ta đối với con gái của mình yêu thương chiều chuộng đến như thế nào. Sau khi hai mẹ con Lâm Ngọc Nhu mất tích, ông ta gầy đi hơn hai mươi cân, mỗi lần lộ diện đều là một bộ dáng thất hồn phách lạc, tranh thủ được rất nhiều đồng tình của mọi người.

Cho nên hiện tại sau khi chân tướng được phơi bày đã gây nên một trận sóng gió không nhỏ.

Bây giờ nhìn lại, năm đó ông ta gầy rộc đi như vậy có phải là vì diễn trò hay là vì sợ hãi thì cũng không ai biết được.

Dân chúng cũng khó tránh khỏi sự khó chịu, mặc dù chân tướng bây giờ đã rõ ràng nhưng hung thủ gϊếŧ người cũng đã qua đời mấy năm trước, không phải chịu hình phạt xứng đáng dành cho ông ta.

Bàn Tử cũng là một trong những người cảm thấy khó chịu: “Cũng quá hời cho cái tên súc sinh này rồi, khi còn sống ông ta được hưởng thụ hết thảy, đến lúc chân tướng rõ ràng rồi, thân bại danh liệt thì ông ta đã chết rồi.”

Trường Tuế nói: “Cũng chưa chắc là có thể hưởng thụ được đâu. Nếu như không phải sợ đến chết như thế thì đã không tìm người sắp đặt một trận pháp trấn hồn lớn như vậy. Mỗi ngày ông ta phải sống trong sự sợ hãi, nếu không sẽ không tin phật, càng sẽ không làm nhiều chuyện từ thiện như vậy. Huống hồ khi còn sống ông ta không bị phán xét nhưng khi chết lại có mười tám tầng địa ngục đang chờ ông ta ở dưới đó. Ở dương gian này, gϊếŧ người thì cùng lắm là đền mạng thôi, nhưng đã xuống tới địa ngục thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy.”