Phù Thủy Giới Giải Trí

Chương 33

Cảm giác lạnh lẽo trong nhà lúc này đã giảm bớt, nồng độ âm khí cũng đã giảm đi rất nhiều.

Trường Tuế đóng cửa lại, kéo tất cả các rèm che trong đại sảnh lại ngăn cách hoàn toàn ánh sáng ở bên ngoài.

Chỉ thoáng chốc, cả căn biệt thự trở nên tối tăm.

Trường Tuế không nhanh không chậm lấy từ trong ba lô ra một cái lư hương, lại lấy từ trong ba lô ra một tấm bùa. Cô vung tay lên đốt cháy tấm bùa đó rồi ném vào trong lư hương, lại từ dưới đáy sâu nhất của ba lô lấy ra một cái bình nhỏ. Cô rút nắp bình ra, một mùi hương mà người bình thường không thể ngửi thấy được chậm rãi phiêu lãng ra ngoài, cô đổ ra một giọt chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ vào trong ngọn lửa đang cháy ở trong lư hương.

Lập tức, một mùi thơm phát ra tràn ngập khắp phòng.

Trường Tuế lại châm một nén nhang khác.

Nén nhang này nhìn cũng không khác gì so với loại nhang được bày bán trong mấy cửa hàng hiếu hỉ, nhưng đây lại là phát minh đặc chế của cô, bên trong có thêm vài thứ có thể đánh thức được thần trí của ác quỷ.

Trường Tuế ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi.

Không có con ma nào có thể từ chối được mùi máu của cô ấy.

Một lớp sương mù màu xám dần dần ngưng tụ và xoay tròn xung quanh trần của phòng khách.

Nén nhang ở trong lư hương tỏa ra luồng khói bay thẳng lên cao, thẳng lên trên trần nhà rồi chậm rãi dung nhập vào bên trong tầng sương mù màu xám đó.

“Lâm Ngọc Nhu, tình yêu của bà bị uổng phí, bị chồng của mình lừa gạt, lại bị ông ta hãm hại chôn sâu dưới đất hơn ba mươi năm, oán khí tích tụ khiến cho bà hóa thành ác quỷ. Bây giờ hài cốt của bà và con gái đã lại được thấy ánh mặt trời, chân tướng cũng đã được phơi bày. Thủ phạm hại chết bà cũng đã chết, mặc dù ông ta lúc tuổi già tin phật, cũng làm rất nhiều việc từ thiện nhưng vẫn không thể xóa được sát nghiệp mà ông đã phạm phải, lúc xuống âm tào địa phủ cũng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

“Mà bà, bị oán khí bao vây nên đã hại chết người vô tội, lúc xuống âm tào địa phủ cũng phải xuống địa ngục. Nhưng con gái của bà, cô bé vẫn có thể chuyển thế đầu thai, nếu bà vẫn tiếp tục chấp mê bất ngộ thì con gái bà chỉ có thể cùng bà tiến vào địa ngục, cả trăm ngàn năm đều phải chịu hình trong địa ngục, không được chuyển thế luân hồi.”

Vẻ mặt Trường Tuế bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng không có chút nhân khí nào quanh quẩn ở trong phòng khách.

Cô biết, Lâm Ngọc Nhu có thể nghe được những lời của cô.

Cô tiếp nhận được ký ức của Lâm Ngọc Nhu.

Cũng biết rõ oán khí của Lâm Ngọc Nhu ngoại trừ sinh ra chính từ bản thân, mà oán khí lớn nhất cũng chính là bởi con gái của bà ta.

Bà ta biết rằng con gái bà là bị Chu Thế Chính chôn sống, nếu như không phải trận pháp trấn hồn này quá mức lợi hại đã mài mòn hơn phân nửa oán khí của bà ta, chỉ sợ bà ta đã sớm hóa thành lệ quỷ, không còn tỉnh táo. Mà bây giờ bà ta đã hóa thành ác quỷ nhưng vẫn còn một tia thần trí, cũng chỉ bởi tình yêu và chấp niệm đối với con gái bà ta mà thôi.

Cả căn phòng trống trải yên tĩnh trong một thời gian dài.

Sau đó, trên trần nhà truyền đến một giọng nói đau đớn của một người phụ nữ.

“Oán khí của tôi khó mà tiêu tan được, tôi nuốt không trôi khẩu khí này.”

“Chẳng lẽ chỉ bởi vì cái oán khí này của bà mà cam nguyện cho con gái của bà cũng phải đi vào chịu cực hình ở địa ngục giống như bà sao?” Trường Tuế hỏi, tiếng nói của cô cũng chậm lại: “Còn có cha của bà nữa, trước khi ông ấy qua đời cũng không ngừng tìm kiếm bà, sau khi ông ấy chết, hồn quay về địa phủ, có lẽ lúc này ông ấy cũng đang ngóng trông mẹ con hai người xuống đó đoàn tụ với ông ấy đấy.”

Một sự im lặng thật lâu.