Phù Thủy Giới Giải Trí

Chương 25

Trên môi Trường Tuế bị dính máu, sắc môi đỏ tươi càng lộ ra khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

Bàn Tử vừa định đỡ Trường Tuế đứng dậy, ngực đột nhiên bị đau thắt lại, lập tức “A” lên một tiếng rồi khom người xuống.

Lúc nãy quá lo lắng nên không cảm thấy gì hết, lúc này mới bắt đầu thấy đau.

Tần Nhất Xuyên lập tức khẩn trương hỏi: “Anh cũng bị thương à?”

Anh ta không hỏi thì không sao, vừa hỏi thì Bàn Tử trở nên tức giận nhìn anh ta, vẻ mặt như thể anh không biết xấu hổ sao mà còn hỏi: “Lúc nãy anh vung tay đánh tôi bay ra ngoài, suýt chút nữa làm tôi chết ngay luôn tại đó!”

Tần Nhất Xuyên: “…Tôi xin lỗi.”

Số lần xin lỗi anh ta nói ra trong mười phút đồng hồ này gần như so được với số lần xin lỗi nói cả đời.

Anh ta chủ động đỡ lấy Trường Tuế: “Để tôi giúp cô ấy.”

Trường Tuế lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Tôi không đi nổi, anh cõng tôi đi.”

Tần Nhất Xuyên sửng sốt, lập tức không hề do dự ngồi xổm xuống.

Trường Tuế nằm úp sấp trên lưng Tần Nhất Xuyên, hai tay cô ôm lấy cổ anh.

Tần Nhất Xuyên bị bàn tay lạnh lẽo của Trường Tuế làm cho co rụt lại, sau đó hai tay vòng ra phía sau đỡ lấy chân cô rồi đứng dậy.

Trong lòng anh ta vô cùng kinh ngạc, người ở trên lưng anh quá nhẹ, nhẹ như một đứa bé con mà thôi.

Trường Tuế nằm úp sấp trên lưng anh, mặt cũng không có sức lực gì dán lên đó. Cô nhắm mắt lại, mái tóc đen nhánh mượt mà theo cổ của Tần Nhất Xuyên trượt xuống phía trước ngực anh.

Hơi thở yếu ớt của Trường Tuế nhẹ nhàng phả vào trên cổ Tần Nhất Xuyên làm anh ta cảm thấy ngứa ngáy.

Bàn Tử cầm điện thoại di động bật đèn pin lên, dập tắt mấy ngọn nến trên mặt đất, sau đó đi phía trước hai người để soi đường.

Tần Nhất Xuyên cõng Trường Tuế theo mấy bậc thang đi lên.

Anh cõng người trên lưng đặt xuống nằm trên ghế sô pha.

Lúc này Bàn Tử mới phát hiện trời đã tối rồi, trách không được Tần Nhất Xuyên sẽ đi xuống đó.

Tần Nhất Xuyên bật đèn ở phòng khách lên, sau đó nhìn thấy mấy dấu ngón tay màu xanh tím ở trên cổ Trường Tuế, quả thật nhìn thấy ghê người.

Bàn Tử mở miệng mắng một câu thô tục, có chút không đành lòng nhìn cô: “Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”

Trường Tuế đã không còn chịu nổi nữa, từ từ nhắm mắt lại: “Không cần đâu, tôi muốn ngủ một chút, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hai người cũng đừng động đến tôi nhé.” Nói xong, cô liền triệt để nhắm mắt lại rồi ngủ thϊếp đi.

Bàn Tử không thể tưởng tượng nổi: “Như vậy là đã ngủ rồi sao?”

Tần Nhất Xuyên nhìn người nằm trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt mê man, trong lòng cảm thấy áy náy muốn chết.

Bàn Tử nhìn anh nói: “Anh đi rửa mặt trước đi đã, trên mặt anh bây giờ toàn là máu, nhìn quá dọa người.”

Tần Nhất Xuyên không hiểu gì cả.

Bàn Tử nói: “Lúc đó anh bị cái gì nhỉ, có phải gọi là quỷ nhập xác không nhỉ? Lúc đó tôi cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được, sau đó Trường Tuế phải cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên mặt anh mới có thể làm cho anh tỉnh lại.”

Tần Nhất Xuyên nhìn lại vết máu trên môi Trường Tuế, lúc này mới đi vào trong một nhà vệ sinh khác, vừa nhìn thấy gương mặt mình trong gương đã lập tức hoảng sợ, trên mặt anh ta lúc này lấm tấm toàn là máu. Rửa sạch sẽ xong, anh ta đi ra ngoài nhìn thấy Trường Tuế nằm trên ghế sô pha, anh liền bước lên lầu tìm chăn, lúc xuống lầu thấy Bàn Tử đã đi ra ngoài nghe điện thoại, anh liền cầm chăn bước đến đắp cho Trường Tuế.

Động tác đắp chăn thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, sợ đánh thức cô dậy. Ánh mắt anh đảo qua mấy dấu ngón tay càng lúc càng đậm trên cổ cô, trong lòng lại sinh ra một trận áy náy nữa. Đắp chăn cho cô xong, anh liền rón rén bước ra ngoài.

Bàn Tử đứng ở trong sân nghe điện thoại. Lúc nghe điện thoại xong, anh quay đầu nhìn thấy Tần Nhất Xuyên đang thất hồn phách lạc, lại có chút không đành lòng nên bước qua vỗ vai anh ta: “Không có việc gì đâu, anh cũng không phải là cố ý mà. Anh có hút thuốc không?”