“Trong này thật là lạnh.” Bầu không khí ở đây quá mức kinh dị, Bàn Tử nhịn không được muốn nói chuyện để dời đi sự chú ý.
“Bởi vì âm khí ở chỗ này là nặng nhất.” Trường Tuế nói.
Bàn Tử lập tức run rẩy, khẩn trương quay đầu nhìn bốn phía xung quanh: “Vậy cô nói, quỷ là ở ngay chỗ này à?”
Trường Tuế ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên trần nhà là một tầng sương mù dày đặc.
Bàn Tử ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trần nhà màu xám trắng.
Trường Tuế thu hồi ánh mắt, cất bước đi vào trong vòng tròn.
Bàn Tử mở bàn tay ra nhìn đạo bùa màu đỏ tươi trong lòng bàn tay mình, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Anh lại nhìn về phía Trường Tuế, chỉ thấy hai bàn tay của cô đang quấn lấy nhau một cách quái dị, hai mắt cô nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Ánh lửa từ ba cây nến chiếu rọi khuôn mặt cô, làm cho khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt.
Ngay sau đó, Bàn Tử liền nhận thấy khói từ ba cây hương cắm trong lư hương vốn đang bay thẳng lên trên, lúc bay đến phía trên đỉnh đầu Trường Tuế thì như bị đυ.ng phải cái gì đó, lập tức bị tản ra….
Đồng thời, da đầu Bàn Tử đột nhiên tê dại.
Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên! Chỉ thấy bàn tay Trường Tuế đang bấm pháp quyết đột nhiên thả ra, sau đó bỗng nhiên đánh về phía trên đỉnh đầu!
Đột nhiên màng nhĩ của Bàn Tử bị nhói lên!
Một tiếng kêu cao vυ't sắc bén thê lương vang lên ở trong tầng hầm!
Bàn Tử sợ tới bức nhảy bật lên, da đầu như bị nổ tung.
Từ góc độ của anh nhìn qua chỉ thấy tay phải của Trường Tuế như bắt được một cái gì đó, sau đó ném thật mạnh lên trên mặt đất.
Một trận gió âm thổi qua.
Ngọn lửa của ba ngọn nến lập tức bị thổi lay lắt, cả tầng hầm lúc sáng lúc tối, bầu không khí khủng bố trong tầng hầm lập tức dâng lên đến cực hạn!
Trường Tuế bóp lấy cổ ác quỷ ném mạnh nó lên trên mặt đất, tay trái cầm một tấm bùa bằng giấy định dán vào trên người nó!
Đúng lúc này, một trận gió âm đập tới phía sau lưng cô!
Đồng tử trong mắt Trường Tuế bỗng nhiên co rút lại.
Ác quỷ không chỉ có một con!
Ngay trong khoảnh khắc cô thất thần, ác quỷ đang bị cô đè chặt trên mặt đất đột nhiên vung tay đấm về phía mặt cô!
Trường Tuế không thể không thả tay ra bước lùi lại, ác quỷ chợt hóa thành một đám sương mù vô hình màu xám bay lên.
Trường Tuế muốn đứng dậy đuổi theo.
Bàn Tử hoảng sợ, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp: “Vừa rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy một bóng xám nhào tới phía trên lưng cô…”
Trường Tuế quay đầu lại nói với Bàn Tử: “Nếu anh lại nhìn thấy chúng nó hiện hình, lập tức dùng đạo bùa ở trên tay anh vỗ lên người chúng nó.”
Bàn Tử căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hết sức hối hận.
Trường Tuế đứng thẳng người, trong tay cô cầm chặt mấy tấm bùa. Chỉ thấy cô giơ tay lên, bảy tấm bùa bằng giấy ở trong tay trong nháy bắt bay thẳng lên trời.
Hai tay Trường Tuế bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ: “Đốt!”
Bảy tấm bùa kia vậy mà lại lơ lửng ở giữa không trung và tự bốc cháy!
Ánh lửa bùng lên lập tức chiếu sáng mỗi ngóc ngách của tầng hầm này!
Bàn Tử nhịn không được lùi về phía sau hai bước, lưng dựa sát vào tường, nhìn cảnh tượng quỷ dị không tuân theo định luật Newton ở trước mắt mà không thể tin nổi.
Trường Tuế hai tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú.
Bảy tấm bùa được đốt cháy kia lấy cô làm trung tâm, vòng lại thành một vòng tròn, toàn thân cô được ánh lửa chiếu sáng. Đôi mắt đen như mực của cô lúc này lại sáng kinh người, ngón tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm chú, mấy tấm bùa bốc cháy lấy cô làm trung tâm bay ra ngoài —
Chiếu sáng đến mỗi một góc tối tăm nhất của tầng hầm.
Chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương!
Một bóng màu xám ở góc phía đông nam của trần nhà lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chỗ Trường Tuế!