Phù Thủy Giới Giải Trí

Chương 8

Hợp đồng đã ký xong, Bàn Tử trực tiếp dẫn cô đi chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo. Bộ ảnh này sẽ giao cho phòng kinh doanh xử lý dùng để làm sơ yếu lý lịch gửi cho mấy đoàn làm phim.

Trước khi chụp ảnh tuyên truyền thì cần phải hóa trang tạo hình cái đã.

Chuyên viên trang điểm được gọi đến để trang điểm cho Trường Tuế.

Chuyên viên trang điểm là một anh chàng khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt có vẻ thanh tú, đối với gương mặt của Trường Tuế lại có cảm giác không biết nên xuống tay ở chỗ nào.

“Tôi làm chuyên viên trang điểm nhiều năm như vậy nhưng cô là người có làn da đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Làn da này vừa trắng vừa mịn, chẳng cần quét phấn gì cho nhiều, chỉ cần chỉnh mấy nét ở trên lông mày này với quệt ít son nữa là ổn rồi.”

Trường Tuế lúc này đã ăn no nên tính tình vô cùng tốt, miệng ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh.”

Thợ trang điểm cười khanh khách: “Ngoại hình đã xinh đẹp rồi mà còn lễ phép như vậy nữa, nhất định sau này tiền đồ vô lượng.”

Trường Tuế mím môi cười, cố tình bỏ qua hai cái tai thỏ thật dài trên đỉnh đầu của anh ta: “Cảm ơn lời tốt của anh.”

Quả nhiên thành phố lớn có khác, yêu quái nhiều hơn hẳn so với cái thành phố nhỏ mà cô ở. Lúc cô vừa mới đến thành phố Bắc đã gặp được hai con yêu quái. Con thụ yêu lần trước còn có vẻ hoang dã nhưng con thỏ yêu này lại hoàn toàn mang hình người, hành vi cử chỉ cũng giống con người như đúc.

Nghe nói trụ sở Cục quản lý yêu quái cũng đặt tại thành phố Bắc này.

Chuyên viên trang điểm ngồi trước mặt Trường Tuế để vẽ lông mi đột nhiên hít hà nói: “Cô dùng loại nước hoa nào vậy? Mùi thơm quá, là nhãn hiệu gì thế?”

Trường Tuế vô thức ngửi ngửi, chỉ nghe thấy mùi nước hoa từ trên người chuyên viên trang điểm mà thôi nên cô nói: “Tôi không dùng nước hoa.”

Trang điểm xong, cô được dẫn đi chụp ảnh tuyên truyền.

Thời điểm lúc Trường Tuế mặt không có biểu tình chính là một gương mặt bi quan chán đời tiêu chuẩn. Khi nhìn thẳng vào ống kính, một đôi mắt đen kịt giống như có thể trực tiếp xuyên qua ống kính nhìn thẳng vào người ở phía sau. Nhưng hết lần này đến lần khác khi cười rộ lên thì bên khóe miệng lại hiện ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ lại trở thành gương mặt vui vẻ sáng lạn.

Gương mặt của cô vẫn có nét trẻ con, hơn nữa chiều cao khó khăn lắm mới được 1m60, tay chân mảnh khảnh. Mặc dù đã mười chín tuổi nhưng nhìn qua lại giống như vị thành niên.

Cô thật sự rất ăn ảnh, chụp kiểu gì cũng đẹp, nhϊếp ảnh gia vô cùng hài lòng, rất nhanh liền chụp xong hai bộ ảnh.

Làm xong hết thảy, kế tiếp chính là chờ cơ hội thử vai.

…..

Chờ trong ba ngày.

Bàn Tử đặc biệt kích động gọi điện đến cho Trường Tuế nói là đã lấy được một cơ hội thử vai rồi.

“Nghe nói là đạo diễn Tần Diệu Văn nhìn thấy ảnh chụp của cô nên đã tự mình yêu cầu cô đến thử vai! Mặc dù chỉ là một nhân vật chỉ xuất hiện vài phút thôi nhưng có thể xuất hiện trên phim của đạo diện Tần Diệu Văn vài phút, cho dù chỉ là lộ mặt thôi, cũng đã đủ trâu bò rồi!” Bàn Tử vừa lái xe vừa đặc biệt kích động nói: “Lát nữa lúc thử vai cô đừng quá khẩn trương…”

“Răng rắc”. Trường Tuế cắn một thanh socola dài.

Bàn Tử đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô, trên gương mặt cô gái nhỏ này không hề có một chút gì gọi là khẩn trương hết, anh nghi ngờ hỏi một câu: “Có phải cô không biết Tần Diệu Văn không?”

Trường Tuế gật đầu: “Không biết.”

Bàn Tử: “…..”

Sau đó, Bàn Tử liền phổ cập kiến thức cho Trường Tuế một chút về lai lịch của Tần Diệu Văn.

Tần Diệu Văn hiện nay là một trong những đạo diễn nổi tiếng ở trong nước, ở nước ngoài cũng tiếng tăm lừng lẫy. Mấy diễn viên tham gia trong bộ phim ông ta sản xuất đã mấy lần giành được danh hiệu ảnh đế, ảnh hậu. Ông ta liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng đạo diễn mà các diễn viên muốn hợp tác nhất.