Bí Ẩn Chưa Lời Giải Về Mùa Mưa Rực Lửa

Chương 4: Bốn năm trước

Chỉ trong khoảng thời gian nhặt ô, thế giới trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Lấy trường học làm trung tâm, khung cảnh xung quanh nhanh chóng trải ra.

Cây, hàng cây hai bên đường trong khuôn viên trường mọc um tùm.

Người, những người nói tiếng địa phương, giọng nói nhanh và lộn xộn.

Các loại xe cộ bấm còi, từng tốp học sinh lướt qua phía sau. Các cửa hàng bật đèn sáng, từng cái một nối tiếp nhau kéo dài ra.

Nồi dầu của các quán nhỏ đang chiên xiên que, xèo xèo nổ, mùi cay xộc thẳng vào mũi.

Thế giới như một nồi nước đang sôi, vung nắp ra trước mặt Lâm Thi Lan, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trước mặt.

Cô muốn nôn.

Lâm Thi Lan ôm bụng, cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Tất cả những gì cô ăn tối nay đều bị nôn ra đầy ô.

“Í! Người kia nôn rồi!”

“Đó không phải là người kia à?”

“Ừ, lớp trưởng lớp một đó. Đừng gây sự với cậu ta, đi đi.”

Đám học sinh đều vòng qua tránh xa cô.

Lâm Thi Lan yếu ớt đứng thẳng dậy, định lấy thuốc từ trong túi ra.

Cái túi xách ban nãy đã biến thành chiếc ba lô cô đang đeo, thuốc dĩ nhiên không có. Cô đành lấy bình giữ nhiệt bên hông ba lô, may mà trong đó còn nửa bình nước.

Lâm Thi Lan khó khăn dọn dẹp lại sự lộn xộn của mình.

Cô đã quay lại, quay lại với vùng đất nhỏ bé nhưng sôi động của huyện Nhạn, quay lại với mùa mưa khi cô mười bảy tuổi. Việc du hành thời gian này Lâm Thi Lan đã trải qua không ít lần, chỉ là lần này thời điểm và địa điểm thật sự quá tệ.

Đang là giờ tan học, cổng trường đông nghịt người.

Lâm Thi Lan không quên Đàm Tẫn đã đột ngột biến mất bên cạnh mình, cô đứng chờ một lúc nhưng không thấy cậu đâu. Vì thế, cô ngược dòng người, đi vào trong trường.

Trời đang mưa nhỏ, ô đã bị cô vứt đi.

Người qua lại quá đông, Lâm Thi Lan không chắc cô và Đàm Tẫn có lỡ nhau không.

Lên lớp 12, Lâm Thi Lan bị cận nặng thêm hai độ. Vì sợ bị mắng nên cô không dám nói với mẹ để đổi kính mới, cứ thế mà chịu đựng. Thế nên, cặp kính cô đang đeo bây giờ có số độ không đủ, nhìn xa thì chẳng thấy rõ gì cả.

Lên đến tầng của khối 12, khi Lâm Thi Lan định tìm đến lớp của Đàm Tẫn thì cô mới nhận ra mình không biết cậu học lớp nào.

Thỉnh thoảng cô nhìn thấy cậu trong giờ tập thể dục buổi sáng, thỉnh thoảng gặp cậu trên đường về nhà, nhưng suốt năm lớp 12, cô có quá nhiều thứ để lo lắng nên không bao giờ chú ý đến Đàm Tẫn, dù cậu là hàng xóm và học cùng trường với cô ba năm.

Cảm giác khó chịu ngày càng mạnh.

Về nhà thôi.

Lâm Thi Lan nghĩ ra rồi.

Đàm Tẫn đã nói, cậu sẽ đến tìm cô.

Sau khi ra khỏi trường, Lâm Thi Lan nhanh chóng về nhà.

Trời mưa, con đường nhỏ đầy bùn lầy. Ngõ hẻm không có đèn đường, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng đi qua.

Con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cuối cùng đã khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng: Đây chính là quê hương của cô.

Quê hương, không nói cho bạn biết bạn phải đi đâu, nhưng nó nhắc nhở bạn rằng, bạn đến từ đâu.

Sâu trong hẻm có một cái giếng cạn. Bên cạnh giếng có một người đàn ông răng vàng, mặt cười toe toét.

Lâm Thi Lan đi qua đó, người đàn ông thân mật gọi tên thân mật của cô.

“Nhuế Nhuế, tan học rồi à? Nhà làm cơm chưa?”

“Bảo mẹ cháu nhé, chú một lát nữa sẽ dẫn người qua, ăn ké chút.”

Cơn buồn nôn vừa được kìm nén lại trỗi dậy vì lời nói của ông ta.

Người đàn ông này là em họ của bố Lâm Thi Lan, theo vai vế cô phải gọi ông ta một tiếng chú. Sau khi bố cô mất, kinh tế khó khăn, mẹ cô vay ông ta ít tiền. Thỉnh thoảng đồ đạc trong nhà hỏng, cần khuân vác đồ nặng, mẹ cô sẽ gọi ông ta giúp.

Nhưng Lâm Thi Lan thật sự ghét người chú họ này. Ông ta là một kẻ nghiện rượu, cứ muốn uống rượu là kéo bạn bè đến nhà cô uống, tiền mua rượu cho ông ta là một khoản chi tiêu lớn mỗi tháng của gia đình. Chưa kể, ông ta uống say còn thích động tay động chân, ôm ôm ấp ấp.

Ông ta gọi cô, Lâm Thi Lan giả vờ không nghe thấy, nhưng chú họ không định để cô đi.

“Sao không chào hỏi ai cả thế?” Ông ta kéo ba lô của cô, kéo cả người cô lại, cánh tay thuận thế đặt lên vai cô: “Nhuế Nhuế, cẩn thận chú mách mẹ cháu đấy nhé.”

“Biến đi!”

Lâm Thi Lan bùng nổ, cô dồn hết sức vào tay, đẩy mạnh vào ngực ông ta.

Người đàn ông không đứng vững, ngã sấp mặt xuống đất.

Ông ta chỉ kịp nắm lấy mép giếng, chú họ trừng mắt nhìn cô, lời lẽ thô tục vang lên: “Con mẹ mày, mày dám đẩy tao à? Con điếm, mày to gan đấy, hôm nay uống nhầm thuốc à? Mẹ, mày liệu mà tính toán hết chi phí y tế cho tao, chờ xem, xem tao có gϊếŧ mày không…!”

Cô gái im lặng nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Gương mặt cô trời sinh đã xinh đẹp, lông mày mảnh mai, đôi mắt như hạnh nhân. Dưới cơn mưa phùn, đôi mắt to của cô đen nhánh, như không có đồng tử; làn da cô tái nhợt, như ma quỷ trong tiểu thuyết kinh dị.

Cứ để cho giọt mưa rơi rớt, Lâm Thi Lan vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt không cũng không chớp.

Người đàn ông bị cô nhìn mà có chút run sợ, ông ta phun thẳng ra đất một cục nước đờm, nuốt gọn những lời chưa kịp mắng xuống.

Bên mép giếng rêu phong um tùm, hiện ra màu xám kỳ dị. Lâm Thi Lan biết rằng, sắp tới, chú họ sẽ rơi xuống cái giếng này vì một tai nạn.

Điều này không phải là lời nguyền, mà là sự thật đã từng xảy ra.

Lâm Thi Lan vỗ vỗ cặp sách, cô kéo chặt lấy nó rồi tiếp tục bước về nhà.



Ở lối vào khu dân cư nhà máy hóa dầu, dưới mái che nơi đỗ xe điện đã tắt máy, có một người đang ngồi xổm.

Lâm Thi Lan đi qua trước mặt cậu, vẫy tay chào.

Cậu nhìn chăm chú vào mặt nước, không có phản ứng gì.

Cô cố tình bước đi vài bước, cậu không đi theo.

Lâm Thi Lan chỉ có thể quay đầu, cô đứng lại trước mặt cậu.

Người đó nhìn lên, ánh mắt chạm vào nhau.

Lâm Thi Lan đã quen với nụ cười tươi của Đàm Tẫn, đôi mày cong như một chú cún con chỉ biết vẫy đuôi, nụ cười ngây thơ tỏa nắng. Nhưng khi cậu không cười, mí mắt nhăn lại làm cho gương mặt cậu càng lạnh lùng hơn chút ít.

Cô bắt tay vào nhau, ôm lấy cánh tay, quan sát cậu để xem cậu đang muốn chơi trò gì.

Đàm Tẫn đứng lên, chiều cao của cậu vượt qua cô một cái đầu chỉ trong một nốt nhạc. Tay đưa vào túi quần, cậu nói giọng lạnh lùng: “Cậu tìm tôi à?”

Lâm Thi Lan không trả lời, quay lưng rời đi.

Cô đi nhanh cứ như đang chạy, đến chân cầu thang nhà mình, bước chân cô không ngừng mà vẫn tiếp tục lên trên.

Phía sau đầu cô là búi tóc cao được buộc chặt với chiếc dây thun cao su, làm da đầu cô đau điếng. Đêm mưa ấm nóng, cổ áo đồng phục bị dính ẩm và nóng, cúc áo bị cài lên trên cùng, thậm chí cả dưới tay áo cũng đang bị ướt. Hành lang kín không cho một luồng gió nào xuyên qua, cơ thể cô như đang bị niêm phong trong một túi hút chân không.

Có người chạy đến từ phía sau, người đó chạy còn nhanh hơn cả cô.

Cô không để ý đến âm thanh từ phía sau, cho đến khi cậu thô thô bạo bắt lấy tay cô.

“Lâm Thi Lan!”

Để cô dừng lại, Đàm Tẫn từ việc bắt lấy tay cô đã đổi sang thành bóp mạnh.

Trên cầu thang, tiếng thở dốc làm cạn khô không khí trong ngực.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, không phân biệt được tay ai đang ướt đẫm mồ hôi, cả hai tay đều trở nên dính nhớp.

“Tớ chỉ là…”

Hơi thở của cậu vẫn chưa vững vàng: “Tớ, tớ đã đợi cậu lâu lắm, tớ chỉ muốn đùa cậu một chút thôi…”

“Ai muốn đùa với cậu?”

Cơn giận dồn dập suốt đêm cuối cùng cũng tràn ra, giọng cô căng thẳng, vẻ mặt hung dữ.

Khi đang nói, cô sắp rút tay mình lại, cơn giận của Lâm Thi Lan càng thêm dữ dội: Cậu ta làm sao dám đến nắm lấy tay cô chứ?

“Thả tay ra!”

Cậu bị cô hét lớn nên vội vàng buông tay.

Đàm Tẫn không ngờ Lâm Thi Lan lại giận dữ như vậy, thực ra chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, cậu đang đùa với cô thôi mà.

Nhưng điều cậu không biết đó là, Lâm Thi Lan chưa bao giờ thích đùa cợt. Cuộc sống của cô không có chỗ cho niềm vui, không có chỗ cho trò đùa.

Đàm Tẫn ngẩng đầu, cậu nhìn lén cô.

Lâm Thi Lan đứng cao hơn hai bậc so với cậu. Cô rất gầy, so với thời đại đại học, cô đã gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn kỹ, cả vùng da quanh mắt cô đều hơi đỏ, không biết có phải do tức giận, hay do nóng, hay lý do nào khác.

“Tớ giả vờ không quen biết cậu, có phải đã làm cậu sợ hãi lắm đúng không? Làm cậu nghĩ rằng cậu lại cô đơn trở về một mình?”

“Không. Cậu có quay lại hay không thì tớ cũng không quan tâm.”

Cằm cô nhấc lên, ánh mắt vượt qua cậu, hướng về một nơi xa lạ.

“Chúng ta vốn cũng chẳng thân gì.”

“Ồ.”

Cậu nhìn lên cô, cười: “Đúng là tớ đã làm cậu sợ hãi rồi.”

Lâm Thi Lan lười để ý đến cậu.

“Đừng giận nữa, chờ cậu lâu quá, tớ chán rồi nên muốn chọc cho cậu vui, lần sau sẽ không làm thế nữa.”

“Tớ cũng lo lắng cậu không du hành thời gian cùng tớ. Tại sao lại lâu như thế, cậu đã đi đâu?”

“Cậu trẻ con thật.”

Cô vẫn giữ vẻ mặt ‘bài Poker’.

Tuy nhiên Đàm Tẫn biết, tâm trạng của Lâm Thi Lan đã dịu đi.

“Lúc đi qua cổng trường, tớ đã vào trong tìm cậu.”

Đàm Tẫn ngạc nhiên: “Cậu biết tớ ở lớp nào à?”

Cô bĩu môi: “Tớ không biết.”

Cậu buồn rầu: “Tớ ở lớp 2, lớp kế bên của cậu đó. Lâm Thi Lan, chúng ta là bạn cùng trường đã bao năm! Bạn cùng xóm đã bao năm! Cậu…”

“Vậy cậu hiểu tớ sao?”

Cô ngắt lời cậu.

“Đúng vậy.”

Đột nhiên, Đàm Tẫn bước lên một bậc cầu thang.

Cô không đề phòng, cậu đưa tay qua rồi nhẹ nhàng kéo lấy đuôi ngựa của cô. Dây cao su ở đó bị cậu kéo lỏng một chút.

Lâm Thi Lan cảm thấy như là các suy nghĩ trong đầu cô bỗng chốc giải thoát mà “Nổ tung” một tiếng, trở nên lộn xộn và rối bời.

Nếu nói rằng, việc nắm tay vừa nãy chỉ là một cách bất đắc dĩ dùng để ngăn cản cô.

Vậy lúc này thì thế nào?

Đàm Tẫn quay trở lại vị trí trước đó.

Ở phía đối diện cô, vẫn là khuôn mặt tươi cười hiền lành vô hại.

Dường như không có gì xảy ra cả.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thi Lan cảm thấy rằng đối tác hiện tại của mình có thể là một người không đơn giản. Ít nhất, tâm trí cậu không giống như cách cậu thường thể hiện, một cách thoải mái và hào phóng như vậy.

Có lẽ là vì sự tinh tế và sâu sắc mà cậu vừa thể hiện trong khoảnh khắc đó, khiến cho cô cảm thấy có cảm hứng. Lâm Thi Lan hỏi cậu.

“Đàm Tẫn, cậu nghĩ điều gì khiến chúng ta không thể kết thúc mùa mưa này?”

Cậu nhíu mày, đôi mắt sáng lên, mang chút ánh sáng thông thái: “Cậu hỏi câu hỏi đúng rồi đấy, tớ đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. Tớ nghĩ nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ này, chắc chắn là…”

Để tạo sự hấp dẫn, cậu dừng lại một lát, sau mười giây cậu nói ra bốn chữ lớn.

“Người ngoài hành tinh!”

“……”

“Vào ngày 17 tháng 7 bốn năm trước, huyện chúng ta bị lũ lụt, và con tàu của người ngoài hành tinh đã vô tình bay qua và cứu chúng ta. Sau khi tỉnh lại, chúng ta nhờ vào bức xạ còn sót lại từ con tàu, nhận được khả năng đặc biệt, có thể trải nghiệm những điều mà mọi người trên Trái Đất thông thường không thể trải nghiệm trong mỗi mùa mưa. Còn về việc tại sao thời gian và không gian có thể bị bóp méo, chuyện này không thể giải thích được, đó chính là công nghệ vũ trụ mới mà người ngoài hành tinh đang nghiên cứu.”

“……”

Đàm Tẫn đang nói vui vẻ mới phát hiện ra rằng người bên cạnh đã biến mất.

“Lâm Thi Lan? Lâm Thi Lan, sao cậu lại bỏ đi?”

Cậu đuổi theo cô, nói không ngớt lời.

“Cậu chưa từng xem phim khoa học viễn tưởng à? Chắc chắn cậu đã đọc truyện khoa học viễn tưởng đúng chứ? Vũ trụ rộng lớn như vậy, không thể chỉ có một nền văn minh của loài người, chắc chắn người ngoài hành tinh tồn tại, vì vậy theo kịch bản của khoa học viễn tưởng, câu chuyện của chúng ta hoàn toàn hợp lý! Cậu nghe thêm chút nữa đi, không thì tớ kể cho cậu nghe về kim tự tháp Ai Cập nhé?”

Lâm Thi Lan bịt chặt tai mình, căm tức vì mình lỡ nhìn lầm mà đã mở ra ‘máy hát’ Đàm Tẫn.

Bây giờ, cô chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự phiền phức này.