Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại trôi qua một tháng.
Sự tiến bộ trong việc luyện chế Dưỡng Hồn Đan của Vương Tử Hiên không được suôn sẻ cho lắm.
Trong chín mươi lò đan dược, đã luyện hỏng bốn mươi sáu lò, số đan dược còn lại đều là hàng hạ phẩm.
Thậm chí không có một viên nào đạt đến trung phẩm, điều này khiến Vương Tử Hiên rất buồn bực. Tuy nhiên, Vương Tử Hiên là người rất cố chấp, càng là việc không làm được, hắn càng muốn làm cho bằng được. Hắn nghĩ, lát nữa có thể gọi Tô Lạc cùng đi vào thị trấn, bán bớt một ít đan dược, mua thêm một ít linh thảo, hắn không tin là hắn không thể luyện chế ra Dưỡng Hồn Đan thượng phẩm.
Dưỡng Hồn Đan cấp một là loại đan dược khó luyện chế nhất trong số các loại đan dược cấp một.
Vương Tử Hiên cảm thấy, nếu hắn có thể thuận lợi luyện chế ra Dưỡng Hồn Đan thượng phẩm, như vậy, việc học luyện chế các loại đan dược cấp một khác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
Vương Tử Hiên cất kỹ lò luyện đan và đan dược, đi tìm Tô Lạc. Vì muốn tập trung hấp thu thú hỏa, Tô Lạc đã xin Vương Tử Hiên một viên Tích Cốc Đan, sau đó trốn trong phòng hấp thu thú hỏa, Vương Tử Hiên đã một tháng không gặp cậu.
Đến trước cửa phòng, Vương Tử Hiên dừng bước, nhẹ nhàng gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa, Tô Lạc biết là Vương Tử Hiên đến, lập tức đi ra mở cửa.
Vương Tử Hiên đợi ở cửa một lát, thấy cửa phòng mở ra, Tô Lạc xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Nhìn Tô Lạc sau một tháng không gặp, tóc tai có hơi rối bù, trên người lấm lem bụi bẩn, Vương Tử Hiên không khỏi bật cười. Bộ dạng của Tô Lạc khiến hắn nhớ đến những nhà khoa học ở hiện đại, những nhà khoa học cuồng nhiệt vì nghiên cứu mà không ngủ không nghỉ, không màng đến hình thức bên ngoài.
Nhìn thấy Vương Tử Hiên, Tô Lạc nở nụ cười vui mừng: “Tử Hiên, mau vào xem, ta thành công rồi."
Nói xong, Tô Lạc hưng phấn kéo tay áo Vương Tử Hiên, kéo hắn vào phòng, sau đó lập tức đóng cửa lại.
Vương Tử Hiên bước vào phòng, phát hiện trong phòng bừa bộn, trên mặt đất có rất nhiều tro đen, còn có một số mảnh vỡ của yêu hạch và một số tàn dư của linh thảo.
Trên bàn thì rất sạch sẽ, đặt bốn chiếc hộp thủy tinh, trong hộp có bốn đóa thú hỏa to bằng bàn tay đang nhảy nhót lên xuống.
Bốn đóa thú hỏa này, một đóa hình con chim ưng, một đóa hình con rắn, một đóa hình con báo, một đóa hình con gấu.
Vương Tử Hiên quay đầu nhìn Tô Lạc: “Ngươi hấp thu được bốn đóa thú hỏa?"
Tô Lạc cười gật đầu: “Đúng vậy, bốn đóa, ngươi chọn đi! Ngươi muốn đóa nào?"
Vương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào bốn đóa thú hỏa. Cuối cùng lựa chọn đóa thú hỏa hình con chim ưng: “Ta muốn cái này, Hỏa Diễm Ưng."
"Được, Hỏa Diễm Ưng ngươi lấy đi, ba đóa thú hỏa còn lại, chúng ta mang đi bán, linh thạch bán được đều cho ngươi."
Giọng nói của Tô Lạc tràn đầy sự phấn khích và vui sương, cậu thành công rồi, cậu cuối cùng đã thành công, cậu không phải là phế vật thuật số, cậu cũng có thể làm nhϊếp hỏa sư.
Nghe vậy, Vương Tử Hiên lắc đầu: “Không được, bán ba đóa quá phô trương, ngươi cũng giữ lại một đóa thú hỏa đi! Luyện khí sư nếu có hỏa diễm của riêng mình, luyện khí sẽ thuận lợi hơn."
Tô Lạc suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy: “Vậy được, ta giữ lại Hỏa Diễm Báo, hai đóa thú hỏa còn lại chúng ta bán đi."
Vương Tử Hiên suy nghĩ một chút, nói: "Được, hai đóa thú hỏa còn lại chúng ta bán đi, trừ đi vốn của ta là năm vạn linh thạch, linh thạch còn lại chúng ta chia đôi, ngươi thấy sao?"
Nghe vậy, Tô Lạc khẽ lắc đầu: “Không được, linh thạch đều cho ngươi, ta đã ăn của ngươi nhiều đan dược quý giá như vậy rồi, sao còn có thể chia linh thạch nữa?"
"Không được, đan dược là ta tặng cho ngươi, là để báo đáp ân cứu mạng của ngươi, không cần ngươi trả linh thạch. Còn thú hỏa, đây là giao dịch của chúng ta. Nếu ngươi đồng ý, cứ làm theo lời ta nói, chúng ta mỗi người một nửa linh thạch, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không lấy một linh thạch nào."
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Vương Tử Hiên, Tô Lạc có chút ngại ngùng: “Nhưng như vậy thì ngươi quá thiệt thòi."
"Nói gì mà thiệt thòi! Không có ngươi, ta đã mất mạng rồi, còn muốn linh thạch gì nữa?" Nói đến đây, Vương Tử Hiên thở dài một tiếng. Thầm nghĩ: May mà gặp được Tô Lạc, nếu không, hắn thật sự có khả năng chết ở Thiên Nguyên Sơn. Quả nhiên, cơ duyên của nam chính không dễ lấy như vậy.
Nhìn thấy Vương Tử Hiên nghiêm mặt, thái độ vô cùng kiên quyết, Tô Lạc bất đắc dĩ gật đầu, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi! Nghe ngươi."
Thấy Tô Lạc đồng ý, Vương Tử Hiên lúc này mới hài lòng: “Ngươi đi rửa mặt thay quần áo đi! Ta đi nấu cơm, ăn cơm trưa xong, chúng ta đi vào thị trấn."
"Được!" Tô Lạc gật đầu đáp ứng.