Hạ Nghỉ

Chương 1: Bữa tiệc (1)

[Kỳ nghỉ hè: là khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8, tức là từ lúc mùa hè bắt đầu đến khi mùa hè kết thúc.]

Gần một tháng không mưa, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, cành lá của cây hoè ven đường khẽ lay động trong gió, mùa hè ở thành phố phía Bắc thực sự rất oi bức và khô hanh.

Đầu tháng chín, Đại học Kinh Châu chính thức khai giảng.

Những tân sinh viên năm nhất đã nhập học trước hai tuần để tham gia huấn luyện quân sự, bây giờ giống như một đàn chim sẻ đen nhẻm, ồn ào và tò mò đi lại trên mọi con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.” (*)

(*): được trích từ “Thái Vi”, một bài thơ trong Kinh Thi - tập thơ cổ đại của Trung Quốc. Dịch nghĩa: “Xưa ta đi, dương liễu rủ đầy. Nay ta về, tuyết rơi trắng xóa.”

Tòa nhà dạy học ở phía đông bắc là khu vực dành riêng cho chuyên ngành Nghệ Thuật, lúc này chỉ còn phòng tập múa là vẫn còn sáng đèn.

Những sinh viên năm hai của khoa Vũ đạo đã sớm trở lại trường, đang tập luyện cho tiết mục biểu diễn trong buổi chào đón tân sinh viên vào tối thứ sáu.

Bọn họ đang tập vở múa cổ điển thời Hán Đường.

Vũ đạo tập thể nữ trong vở “Khổng Tử” dựa trên bài thơ “Thái Vi”.

Giáo viên biên đạo đang đọc Kinh Thi, giọng nói vang lên hòa cùng tiếng đàn tranh thanh nhã.

Cả phòng toàn những cô gái mặc Hán phục tay dài, nhẹ nhàng nhấc tay, nhảy múa uyển chuyển. Động tác đồng đều thuần thục, mềm mại và duyên dáng.

Khiến cho không ít sinh viên đi ngang qua hành lang này đều phải dừng lại nhìn vào.

Mặc dù những người xem đều là người ngoài nghề, nhưng cũng có thể nhận ra ai là người nổi bật nhất trong số đó.

Người đứng đầu nhận được nhiều ánh mắt khen ngợi của mọi người nhất chính là Hạ Ngưỡng.

Trong dàn người mặc đồng phục Hán phục tay dài màu trắng xanh, cô lại cực kỳ nổi bật. Mái tóc đen dài được búi lên, để lộ gương mặt với đường nét đầy đặn, cổ hơi ngẩng cao với đường cong mượt mà như thiên nga trắng.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn vừa trong sáng vừa quyến rũ, tuy không hợp với trang phục cổ trang như khuôn mặt trứng ngỗng, nhưng khí chất cổ điển của cô rất đặc biệt.

Dáng người khi nhảy múa nhẹ nhàng uyển chuyển, quả thật là một vẻ đẹp khiến người ta không ngớt lời khen ngợi.

Trong đám đông có tiếng xì xào bàn tán xoay quanh cô nàng vũ công chính: “Đó có phải là chị Hạ Ngưỡng không? Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh, giống như tiên nữ vậy!”

“Ê, Tiểu Lâm Tử, cậu lại đây, thẻ vẫn còn trong tay cậu đúng không?”

“Thằng nhóc này dán mắt vào cửa sổ không chớp mắt luôn kìa ha ha ha!”

“Chị ấy không hổ danh là biểu tượng của khoa Vũ đạo trường chúng ta! Eo thon dáng liễu… Nghe nói còn là người thi đỗ vào trường với điểm chuyên ngành cao nhất, đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua được.”

Trong khi mọi người đang ríu rít, một giọng quát lớn vang lên sau lưng bọn họ.

“Nhìn đủ chưa hả?”

Người đến là giáo viên phụ trách của khoa Vũ đạo, đến tìm giáo viên có việc. Cô ấy cuộn tài liệu trên tay thành hình trụ rỗng, đập vào mấy sinh viên nam đang đứng chen chúc ở cửa.

Những người đứng xem đã chạy tán loạn từ lâu.

Chỉ còn lại ba tân sinh viên năm nhất mặc quân phục rằn ri đứng ngây ra nghe mắng.

Giáo viên phụ trách nghiêm mặt: “Giải tán rồi còn không đến căn tin ăn cơm, lại đây nhìn lén các đàn chị nhảy múa à?”

“Cô ơi cô hiểu lầm rồi!” Sinh viên nam ở giữa gãi đầu, nói: “Bọn em vừa ăn xong ở căng tin số hai, qua đây bởi vì nhặt được thẻ ăn của đàn chị.”

Giáo viên phụ trách nhìn tay cậu ta chìa ra với vẻ nghi ngờ, không nhận, hỏi: “Thẻ của đàn chị nào?”

“Đàn chị Hạ Ngưỡng ạ.”

Đúng lúc đó, tiếng nhạc trong phòng tập múa dừng lại.

Hôm nay, vở múa đã hoàn thành lần tập cuối cùng. Giáo viên biên đạo chào hỏi giáo viên phụ trách đang đứng ở cửa, vẫy tay gọi cô ấy lại gần.

Giáo viên phụ trách nhiệt tình gọi giúp: “Hạ Ngưỡng, mấy em sinh viên này tìm em.”

Phòng tập múa không có điều hòa, cảm giác nóng bức ùa đến khi ngừng múa.

Hạ Ngưỡng vẫn còn quàng khăn trắng trên cổ để lau mồ hôi, nghe thấy tiếng gọi liền thò đầu ra, chạy chậm lại gần: “Có chuyện gì sao?”

Cô vẫn mặc bộ đồ múa, hơi thở đều, giọng nói trong trẻo dịu dàng. Dáng người cao ráo nhưng khung xương nhỏ nhắn, bất ngờ tiến lại gần, cho người ta cảm giác như tiên nữ giáng trần.

Cậu đàn em kia ngẩn người, nói lắp bắp, được bạn bè đẩy lên mới đưa ra thẻ ăn cho cô: “Đàn chị, thẻ, thẻ ăn của chị, em nhặt được ở quầy số sáu của căn tin số hai.”