Cố Chương nhỏ giọng nói: "Ba, chặt quá." Có lẽ trong ký ức trước đây đã gọi vô số lần, cơ thể cũng hình thành thói quen, Cố Chương cũng không cảm thấy quá khó chịu, cứ tự nhiên gọi ra.
Bình thường Cố Đại Căn rất cưng chiều con trai, hầu như có cầu tất ứng, lúc này lại lắc đầu từ chối: "Phải quấn chặt một chút, nếu không để gió lùa vào, thân thể nhỏ bé của con không chịu nổi gió lạnh đâu."
Bàn tay thô ráp còn sờ sờ đầu của anh, đau lòng dỗ dành: "Ngủ một lát, tỉnh dậy là về đến nhà rồi."
Sau đó liền đem đầu Cố Chương, ấn vào trong ngực của mình.
Thân thể Cố Chương yếu ớt không có sức, cũng thuận thế đem đầu nhỏ tựa vào trên bờ vai Cố Đại Căn.
Cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trái tim của Cố Đại Căn, cánh tay rắn chắc, lòng bàn tay đầy vết chai đang bảo vệ đầu mình, không hiểu sao trong lòng Cố Chương dâng lên một tia an tâm cùng vui sướиɠ.
Anh có người nhà.
"Ba." Cố Chương nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Cố Đại Căn nghĩ con còn lạnh, vì thế dùng sức kéo kéo chăn, đem chăn quấn chặt hơn một chút.
Cố Chương: "..."
Không bao lâu sau, Thu Nương từ trong phòng khám đi ra, lưu loát bước lên xe bò.
Trong tay chị cầm theo mấy bọc giấy dầu gói thuốc.
Mà nơi nào đó trong lòng chị ấy có hơi phồng lên một chút.
Cố Chương biết, đây là vị trí chị để túi tiền.
Đương nhiên không thể nào là từ ít tiền biến thành nhiều hơn, mà là từ bạc vụn biến thành tiền đồng.
Cho dù tiền khám bệnh không nhiều lắm, nhưng thuốc vẫn rất đắt.
Mấy năm nay anh uống thuốc, đọc sách, tốn không ít tiền.
Rất có thể bây giờ trong nhà đã không còn tiền, nhìn tần suất rau dại xuất hiện trên bàn ăn mùa xuân này là có thể đoán được.
Nhưng không sao, có anh ở đây.
Trời đất tốt đẹp này, khắp nơi đều là bảo bối.
Chạy trong núi, bơi trong nước, bay trên trời...
Cố Chương khẽ nuốt nước miếng, anh ta sinh ra sau mạt thế hơn ba mươi năm, chỉ từng đọc qua những món ngon của thú biến dị trước mạt thế, chưa bao giờ được nếm thử!
Trước mắt còn có một con trâu khỏe mạnh đang chạy.
Trong đầu Cố Chương cố gắng nhớ lại, trước đây anh từng xem hình ảnh thực đơn một quán cơm, nào là thịt bò kho, cà chua ức bò, hành bạo thịt bò, thịt bò cay khô...
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt đều sáng lên.
Trưởng thôn ở phía trước đánh xe bò, trâu nhà mình, để cho ai đánh, ông ta cũng không yên lòng, chỉ tự mình đánh xe.
Có điều lúc này cũng chạy chậm hơn nhiều, ông quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt Cố Chương, cho là anh thích trâu nhà mình, cảm thấy đứa nhỏ này cũng rất có mắt nhìn.
Tìm khắp mười tám thôn quanh đây, có nhà nào nuôi trâu tốt hơn ông chứ?
Ông vui vẻ nói: "Nhanh như vậy đã có tinh thần, Tiểu Thạch Đầu đại nạn không chết, khẳng định về sau có thể lớn lên khỏe mạnh, phúc khí đều ở phía sau!"
Trên mặt Cố Đại Căn và Thu Nương cũng đều lộ ra nụ cười.
Thôn trưởng đối diện với ánh mắt sáng long lanh của Cố Chương, cười nói: "Chờ sau này cháu lớn lên một chút, bác Cố dạy cháu cưỡi trâu!"
Cố Chương đã từng cưỡi con trâu biến dị cao mấy chục mét, da trâu cứng như sắt thép, nhưng lại đúng là chưa từng cưỡi con trâu nào nhỏ như vậy, lại còn ngoan ngoãn kéo xe nữa chứ.
Thế giới này thật tốt, trâu còn có thể cưỡi!
"Bác Cố không được quên đâu ạ!" giọng hưng phấn còn lẫn chút suy yếu, nhưng có thể nghe ra tinh thần tốt hơn không ít.
***
Trên đường lúc đi, Cố Chương được Thu Nương ôm vào trong ngực.
Trên đường trở về, cả đường lại bị Cố Đại Căn ôm.
Loại cảm giác ôm ấp hai người đem đến hoàn toàn khác biệt, nhưng đều làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Anh nằm trong lòng Cố Đại Căn, trước mắt là khung cảnh không ngừng thay đổi theo sự di chuyển của xe bò.
Trên đường về thôn, xung quanh đều là cây xanh không người chăm sóc.
Cỏ dại tràn đầy sức sống nở ra những bông hoa dại màu xanh xanh mát, điểm xuyết đủ mọi màu sắc, cành liễu phiêu diêu theo gió, khắp nơi tràn ngập sinh cơ mùa xuân.
Ngay cả hô hấp không khí cũng mang theo hương thơm thanh ngọt của cỏ cây.
Cố Chương hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi thở ra.
Dường như thở ra toàn bộ bụi bặm dơ bẩn, hôi thối, bẩn thỉu trong trí nhớ từ phổi ra ngoài.
Từ hai bên tầm mắt lui về, cảnh xuân bừng bừng sức sống, tựa như những ký ức đen kịt kia đều dắt tay nhau bị ném ở phía sau.
Cố Chương thích thế giới này, thích ký ức lúc nhỏ ngây thơ vô tri, ý thức cường đại chủ động mơ hồ quên đi ký ức đen kịt.
Ngược lại đem những ký ức tươi sống, vui vẻ, quý trọng kia, nhớ lại từng chút một.
Cố Chương mở mắt, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngây thơ của trẻ con, thiếu mấy phần lạnh nhạt cùng tĩnh mịch.
"Tiểu Thạch Đầu, còn khó chịu không?" Thu Nương sợ anh còn sốt, dùng tay cảm nhận nhiệt độ trên trán anh.
Cố Chương vặn vẹo thân thể, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được!
Anh khẽ thở dài một hơi, giống hệt như trẻ nhỏ nũng nịu: "Khó chịu! Ba ôm chặt quá, mẹ bảo cho ba buông con ra một chút đi, ba nghe lời mẹ!"
Lập tức Trưởng thôn cười to lên tiếng: "Đại Căn, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng biết cậu nghe lời Thu Nương."
Cố Đại Căn cúi đầu nhìn cậu con trai trong ngực, giả bộ như hung dữ trừng mắt một cái.
Cố Chương không sợ, nhìn về phía Thu Nương.
Lập tức bị Thu Nương dùng ngón tay dí nhẹ cái trán: "Nên ôm chặt một chút."
Bị Cố Chương nói mấy câu như vậy, bầu không khí trên xe bò lập tức sống động, vui vẻ hơn rất nhiều.
Cố Chương thích bầu không khí vui vẻ như vậy, thật tuyệt!
Anh nheo mắt lại hưởng thụ, mặc kệ bản thân vừa cáo trạng xong, lại nằm trong lòng Đại Căn, lại nhìn hoa hoa cỏ cỏ ven đường.
Thật là xinh đẹp, thật đáng yêu.
【 Đinh —— báo động trước nguy hiểm! 】
Hệ thống bị nhốt trong phòng tối lập tức lấy lại tinh thần.
Lúc có nguy hiểm, nó có quyền hạn khẩn cấp rời khỏi phòng tối!
Hệ thống lập tức kiểm tra nhắc nhở nguy hiểm, là hệ thống dự báo thời tiết báo hiệu, sắp mưa to rồi!
Mưa to đối với người khác mà nói không tính là gì, nhưng thân thể Cố Chương bây giờ mà lại dầm mưa to một trận, chỉ sợ sẽ trực tiếp sốt đến chết mất.
Hệ thống nhanh chóng thò đầu ra: "Ký chủ, ngài gặp nguy hiểm!"
"Tôi thật sự rất lợi hại, những yếu tố nguy hiểm từ ngoại cảnh cũng có thể nhắc nhở, giúp đỡ lẩn tránh nha."
Cố Chương nháy mắt mấy cái, nhạy cảm bắt được từ khóa "yếu tố nguy hiểm từ ngoại cảnh"?
Đây chính là nhân tố hoàn cảnh?
Động vật, xe bò, hay là thiên tai?
Ánh mắt của anh quét ngang một vòng, mỗi một tấc chi tiết xung quanh đều không buông tha.
Nếu như có sát khí và nguy hiểm bị công kích, nhất định anh sẽ có cảm giác, đây là năng lực cơ bản bồi dưỡng ra được trong hơn hai mươi năm sinh tồn ở mạt thế.
Mà giờ khắc này, anh cũng không cảm giác được loại nguy hiểm này, cho nên trường hợp nguy hiểm từ việc dã thú công kích bị bài trừ đầu tiên.
Anh lại cẩn thận đánh giá xe bò, rất rắn chắc, hiển nhiên được chăm sóc chăm sóc cẩn thận, không xuất hiện kiểu nguy hiểm đang đi bị bung ra hay gì đó, trạng thái của chú trâu kia cũng bình thường.
Cuối cùng, ánh mắt Cố Chương rơi vào cây liễu bên đường.
Lần này hệ thống tràn đầy lòng tin nói: "Để có thể biết được cảnh báo nguy hiểm lần này, phải cần 100 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy là có thể biết được tin tức cụ thể của nguy hiểm. Hơn nữa lần đầu tiên mượn điểm tích lũy có thể mượn với lãi suất 0%."
Có hành vi vay mượn và thiếu nợ, liền tự động khóa lại ~
Mà muốn trả điểm tích lũy, nhất định ký chủ cũng phải làm nhiệm vụ.
Hệ thống càng nghĩ càng đẹp, quả nhiên là nó cơ trí nhất.
Nhưng Cố Chương cũng không trả lời nó.
Từ trên cây liễu, anh đã nhìn ra manh mối.
Lá cây liễu hơi trắng, nhìn kỹ thì là lá cây bắt đầu xoay lại, phần lưng phiến lá có sương trắng hướng lên trên.
Đây là dấu hiệu báo trời muốn mưa.
"Khụ khụ khụ!"
Cố Chương ho khan mãnh liệt.
Vô thức, anh cảm thấy mình là thân thể tốt trong tận thế, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới bước lên lằn ranh sinh tử, còn suy yếu, không thể thất thần.
Nghe được tiếng ho khan, Cố Đại Căn và Thu Nương khẩn trương ngay lập tức.
"Sao lại ho rồi?"
Cố Đại Căn tiếp tục kéo chăn lên trên, hận không thể cản hết gió đang vây quanh đầu Cố Chương.
Thu Nương thì qua tấm chăn đệm, đỡ Cố Chương ngồi dậy, sợ anh bị chính nước bọt của mình làm sặc, lại ân cần hỏi thăm: "Tiểu Thạch Đầu, con không thoải mái chỗ nào cứ nói với mẹ."
"Con muốn về nhà sớm." Cố Chương ho khan, giọng có chút khàn khàn, còn có chút yếu ớt, nghe thôi đã khiến lòng người đau nhức.
Trưởng thôn thấy trâu cũng đi được một đoạn đường rồi nên tăng tốc: "Được, chúng ta về nhà nhanh một chút, chỉ sợ ông bà cháu còn ở nhà lo lắng cho cháu."
Xe bò tăng tốc lên một chút, chạy về phía thôn Vĩnh Hà.
Hệ thống cảm thấy có chút là lạ.
Sao nó cảm thấy, hình như kí chủ biết sắp mưa to rồi?
Không có dự báo thời tiết, làm sao mà biết được?
Hệ thống cảm thấy đây là trùng hợp, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thật sự không mượn điểm tích lũy sao? Tỉ suất 0, không có bất kỳ gánh nặng gì, có thể mở khóa tình hình nguy hiểm cụ thể!"
Cố Chương lạnh lùng cự tuyệt, muốn có tiền thì phải vay nó, đây có thể là hệ thống tốt gì chứ?
Anh lặp lại chiêu cũ, tắt thứ này đi.
Hệ thống lại bị giam vào phòng tối, hoàn toàn sửng sốt.
Nó... Nó, sao nó cảm thấy, giống như kí chủ thật sự biết.
Làm sao mà biết được?
Chắc không phải đã có hệ thống khác rồi chứ?
Hệ thống "Oa" một tiếng khóc lên.
Vậy nó nên làm gì bây giờ!
***
Xe bò vừa mới đến cửa thôn.
Sắc trời đã thay đổi, mây đen nghịt, gió lạnh cuồn cuộn kéo đến, mấy đen che khuất bầu trời.
Còn chưa tới chiều tà, trong nháy mắt sắc trời đã tối sầm lại.
Sắc mặt trưởng thôn hơi thay đổi, trâu không thể chịu mưa to được!
Hiển nhiên Cố Đại Căn cũng biết, lập tức bế Cố Chương từ trên xe bò xuống: "Thôn trưởng, ông mau dắt trâu về đi, đừng để dính nước mưa."
Trưởng thôn điều khiển xe bò rẽ ngoặt, vừa nhìn đứa bé được Cố Đại Căn bảo vệ trong ngực.
Chẳng lẽ thật sự đại nạn không chết thì có hậu phúc? Nếu không phải Tiểu Thạch Đầu nói muốn về sớm một chút, trận mưa này trút xuống, ba người bọn họ lớn thì không có việc gì, nhưng trẻ con và trâu thì không chắc
Thôn trưởng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lái xe bò chạy về nhà.
Vợ chồng Cố Đại Căn cũng không kịp nói lời cảm ơn, ôm Cố Chương chạy về nhà.