Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 36: Ác quỷ (2)

Hắn ta thật sự giống như một con thú dữ.

Nguyễn Thanh Thanh chưa bao giờ gặp phải một người đáng sợ như vậy. Cô liều mạng chạy hết sức có thể trong đám cỏ cao nhưng làm sao có thể so được với tốc độ của một người đàn ông đi giày leo núi và quen với việc đuổi bắt? Hắn ta giống như đang bám sát phía sau cô, cơ bắp của Nguyễn Thanh Thanh bị gió ghì mạnh, cô thậm chí còn không có thời gian lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Bỗng vang lên một âm thanh như không khí bị xé toạc ra, cây gậy bóng chày trong tay người đàn ông đập chính xác vào chân phải của Nguyễn Thanh Thanh, khiến cô ngã xuống đất, điện thoại di động của cô trượt ra khỏi túi quần, “ding” lên một tiếng. Như ma xui quỷ khiến, Nguyễn Thanh Thanh nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Lạc Bình Giang: Vẫn ổn chứ?

Nguyễn Thanh Thanh cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở chân, cầm lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng nhấn ba lần vào màn hình. Đúng lúc này, một đôi bàn tay như cái kìm sắt từ phía sau túm lấy cổ áo cô. Nguyễn Thanh Thanh vùng vẫy điên cuồng, người đàn ông giật lấy điện thoại của cô, hắn ta nhìn một lát sau đó nhấn tắt cuộc gọi, khóa máy rồi nhét vào túi. Hắn ta siết chặt cổ cô từ phía sau. Nguyễn Thanh Thanh khó thở và không thể động đậy. Hắn ta nhanh chóng lấy một ống tiêm nhỏ từ trong túi ra và đâm vào cổ Nguyễn Thanh Thanh. Một lúc sau, tay chân Nguyễn Thanh Thanh trở nên mềm nhũn, không cử động nữa.

Sau đó, người đàn ông lật cô lại, nhìn nét mặt thanh tú của cô, hắn ta trầm ngâm một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Hắn ta bế ngang cô lên và đặt cô vào hàng ghế sau xe, sau đó hắn ta nhặt con búp bê mây mà cô làm rơi xuống đất và cây gậy bóng chày để vào trong xe, đảm bảo không để lại bất kỳ chứng cứ nào.

Cuối cùng hắn ta mới nhìn Trần Mộ Quân đang nằm trên mặt đất.

Người đàn ông này kiểm soát lực tay rất tốt, Trần Mộ Quân không chảy máu cũng không dễ chết như vậy. Anh ta chỉ tạm thời hôn mê. Nếu nhẹ thì là chấn động não, nếu nghiêm trọng hơn anh ta có thể bị chấn thương sọ não, chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Trần Mộ Quân một lúc, sau đó nhặt cây gậy bóng chày và bước về phía đó. Nhưng mới đi được hai bước, phía sau mơ hồ vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập từng hồi, lúc gần lúc xa.

Vẻ mặt hắn ta lập tức thay đổi, hắn ta cảnh giác quay lại nhìn xung quanh, sau đó không còn quan tâm đến Trần Mộ Quân nằm trên mặt đất nữa, nhảy lên xe, đạp ga chạy dọc theo con đường hắn ta vừa đi tới, nhanh chóng rời khỏi.

Bụi cỏ chuyển động, Nguyễn Thanh Linh mặt đầy nước mắt bò ra khỏi bụi cỏ, cô ta tắt tiếng chuông cảnh báo trong điện thoại. Cô ta nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi vài lần, sau đó mới lấy hết dũng khí chạy về phía Trần Mộ Quân. Cô ta run rẩy ôm lấy Trần Mộ Quân, hoảng loạn gọi tên anh ta, nhưng anh ta không tỉnh lại. Nguyễn Thanh Linh không dám ở lại nơi này nữa, cô ta lục trong túi của Trần Mộ Quân lấy chìa khóa xe, loạng choạng lái chiếc xe của anh ta đến. Sau một hồi vật lộn, Nguyễn Thanh Linh cuối cùng đã kéo được anh ta lên hàng ghế sau, nơm nớp lo sợ lái xe xuống núi.

Tận đến khi tới chân núi, trên đường lớn có xe cộ qua lại và những ngôi nhà rải rác, Nguyễn Thanh Linh mới cảm thấy đã thoát khỏi hiểm nguy. Cô ta đỗ xe bên lề đường, nhìn sang Trần Mộ Quân sau đó khóc “hu hu”. Một lúc sau, cô ta lau khô nước mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ta, suy nghĩ xem mình cần làm gì tiếp.

Cô ta phải đưa Trần Mộ Quân đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng tìm trên mạng một lúc cô ta thấy ở gần đây chỉ có một số bệnh viện nông thôn, nơi này quá xa xôi. Nếu chờ xe cứu thương đến chỉ sợ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô ta quyết định lập tức lái xe đưa Trần Mộ Quân đến bệnh viện lớn gần nhất.

Còn có, Nguyễn Thanh Thanh bị người đàn ông đó bắt đi. Nhớ lại cuộc truy bắt giống như con dã thú săn mồi và sự bắt giữ tàn bạo của người đàn ông đó khiến Nguyễn Thanh Linh không khỏi rùng mình. Cô ta cầm lấy điện thoại, định bấm 110 gọi cảnh sát thì Trần Mộ Quân đang hôn mê bất tỉnh bất ngờ nắm chặt tay cô và phát ra tiếng kêu nhỏ.

Cô vội đặt điện thoại xuống và ôm chặt anh ta: "Mộ Quân, Mộ Quân!"

Mắt của Trần Mộ Quân mở hờ hờ, biểu cảm đau đớn nhưng trong tình trạng không tỉnh táo anh ta nắm tay cô rất chặt, cô nhích lại gần mới có thể nghe rõ tiếng anh ta thì thầm trong miệng: "Thanh Thanh... Thanh Thanh... Đừng chia tay! Anh yêu em... Đừng chia tay..."

Nguyễn Thanh Linh cư nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy.

Cuối cùng, Trần Mộ Quân cũng bất tỉnh hoàn toàn một lần nữa. Nguyễn Thanh Linh buông anh ta ra và ngồi trở lại ghế lái. Cô ta cắn chặt môi, khởi động xe đi tiếp. Một lúc sau, vẻ mặt cô ta trở nên trầm lặng, trong sự trầm lặng đó lóe lên một tia tàn nhẫn. Cô ta đặt điện thoại xuống và lái xe đến bệnh viện.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, khi tôi đến đó chỉ thấy Trần Mộ Quân một mình nằm trên mặt đất. Cô ta lặp đi lặp lại những câu này trong đầu.

Mình không có nghĩa vụ cứu ai, đó là chuyện chị ấy tự mình gây ra, là chị ấy đen đủi, không phải lỗi của mình.

Lạc Bình Giang gọi cho Nguyễn Thanh Thanh mấy lần nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Anh nhớ lại cuộc gọi im lặng ngắn ngủi vừa rồi, không hiểu sao anh cứ cảm thấy lo lắng. Tim của anh giống như có nơi nào đó bị ngập nước vậy, vừa ẩm ướt vừa khiến người ta bực bội. Anh gửi thêm vài tin nhắn cho cô ấy:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại cúp máy?"

"Thanh Thanh, bật máy lên nhớ trả lời tôi ngay nhé, tôi đợi em."

Anh ngồi đợi thêm mấy phút thì không thể ngồi yên được nữa, vội vàng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Đến trung tâm chăm sóc, Lạc Bình Giang đỗ xe và đi thẳng vào bên trong. Trước mặt là một người dì mà anh quen, anh hỏi: "Chị Trương, Thanh Thanh có ở đây không?"

Dì Trương quay đầu nhìn vào phòng của Nguyễn Thanh Thanh và nói: "Hình như không có ở đây, sáng sớm em ấy đã ra ngoài rồi."

"Chị có biết cô ấy đi đâu không?"

Dì Trương lắc đầu. Lúc này, Trịnh Đào từ một phòng khác đi ra, nhìn thấy Lạc Bình Giang, ông ta ngẩn ra một chút, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Ông chủ Lạc, có việc gì vậy?"

"Tôi đang tìm Thanh Thanh."

"Tìm Thanh Thanh à..." Trịnh Đào đưa mắt quan sát anh một lúc, ánh mắt có chút mờ ám và giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Không có ở nhà. Vừa sáng sớm, Mộ Quân đã đến đón Thanh Thanh đi rồi, chàng trai Mộ Quân này thật sự rất tốt, trẻ tuổi, có năng lực, chỗ làm cũng không tệ, đối xử với Thanh Thanh của chúng tôi thì càng không còn gì để nói. Tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy, có thể bây giờ đang đi chơi đâu đó."

Sau khi Trịnh Đào nói xong, ông ta phát hiện ra khuôn mặt của Lạc Bình Giang trở nên rất đáng sợ, rõ ràng anh không nói một lời nhưng nhìn rất hung dữ. Trịnh Đào không thể nhịn được mà run rẩy trong lòng.

Lạc Bình Giang hỏi: "Đi với Trần Mộ Quân? Chú chắc chắn chứ?"

Trịnh Đào cố gắng bình tĩnh lại, bật cười: "Cậu nói gì vậy? Nếu không phải là đi với Trần Mộ Quân thì còn có thể là ai chứ? Sáng sớm, Mộ Quân đã lái xe đến, tôi nhìn thấy hai đứa nó thân mật đi với nhau, làm sao có thể là giả được?"

Lạc Bình Giang ngồi trở lại trong xe, một lần nữa nhớ lại cuộc điện thoại ngớ ngẩn đêm qua.

Anh, Thanh Thanh hiểu lầm em và bạn gái của anh rồi.

Cô ấy cũng đang nghe điện thoại phải không?

Suốt những năm qua trong lòng tôi luôn có một người. Bây giờ cậu muốn tôi thừa nhận là tôi đã ở bên người khác, tôi không thể làm được.

Lạc Bình Giang vẻ mặt vô cảm, nghĩ: Hôm nay Thanh Thanh vẫn ở bên cạnh cậu ấy. Cô ấy đã tha thứ cho cậu ấy rồi sao? Hai người lại hòa hợp như trước?

Có lẽ là từ đầu đến cuối đều là chuyện của họ, không liên quan gì đến anh.

Nhưng tại sao lại có cuộc điện thoại kỳ lạ vừa rồi?

Hơn nữa anh cảm thấy một cô gái như cô sẽ không bao giờ phụ lòng ai và cũng không bao giờ để ai phụ lòng mình.

Cô đã có thể từ chối anh một cách không do dự vào ngày hôm đó thì bây giờ cô cũng sẽ không bao giờ cần một người một dạ hai lòng như Trần Mộ Quân.

Lạc Bình Giang trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Bây giờ anh chỉ cần biết là cô đang bình an vô sự là đủ rồi.

Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trần Mộ Quân.

Có tiếng chuông nhưng anh gọi liên tiếp bảy, tám cuộc không có ai nhấc máy. Cũng không có ai trả lời tin nhắn. Trần Mộ Quân là thư ký của lãnh đạo, điện thoại di động của anh ta luôn phải mở 24 giờ, gần như không bỏ lỡ một cuộc gọi nào.

Trong lòng Lạc Bình Giang ngày càng bất an. Trực giác mách bảo anh rằng hai người đã xảy ra chuyện.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Ying

Beta: Anne

Check: Trân Trân