Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 27: Đến thăm (2)

Nguyễn Thanh Linh đi giày cao gót, bước đi chậm rãi phát ra những tiếng “cộp cộp”, dáng đi thanh thoát, không giống như đang đi tham quan mà giống như đang đi người mẫu vậy. Cô ta hỏi: “Đây đều là những đứa trẻ câm điếc sao?”

“Đúng vây.”

“Chúng không nghe được gì luôn à?”

“Có một số em nhờ vào máy trợ thính mà có thể hồi phục được một phần thính lực.”

Nguyễn Thanh Linh lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Thật đáng thương!” Đi được mấy bước, cô ta lại vui vẻ trở lại, nói: “Vậy nên em và bạn trai em đều muốn giúp đỡ những đứa trẻ này. Chính anh ấy bảo em đến đấy, anh ấy có trái tim rất nhân hậu, là người tốt bụng, có năng lực và hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Mặc dù tiền của chúng em không nhiều nhưng hy vọng là có thể giúp giúp được chị, giúp được những đứa trẻ ở đây.”

Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười: “Thật sự rất cảm ơn hai người, chúng tôi không thể bảo đảm gì khác ngoài việc mỗi một đồng em khuyên góp đều sẽ được dùng cho bọn trẻ.”

Nguyễn Thanh Linh nhìn chằm chằm cô, cười nói: “Em biết mà, nếu như không tin tưởng nhân phẩm của chị, bạn trai em sẽ không để em đến đây đâu.”

Trong lòng Nguyễn Thanh Thanh lại dâng lên cảm giác kỳ lạ đó.

Hai người đi tham quan phòng ăn, nhà bếp và ký túc xá của bọn nhỏ. Nguyễn Thanh Linh vô cùng hào hứng, hỏi đông hỏi tây, thỉnh thoảng lại nhắc đến người bạn trai xuất sắc của cô. Nguyễn Thanh Thanh chỉ mỉm cười lắng nghe, không hỏi gì nhiều cũng không tiếp lời.

Trên đường về phòng làm việc, Nguyễn Thanh Linh có vẻ nhận ra mình quá ồn ào, một tay đáng yêu che miệng lại: “Chị Thanh Thanh, có phải em ồn ào quá không.”

Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười: “Bình thường thôi.”

Nguyễn Thanh Linh nhất thời không biết trả lời câu này như nào nhưng cô ta lập tức tươi cười, nhiệt tình nắm lấy cánh tay của Nguyễn Thanh Thanh hỏi: “Chị Thanh Thanh, chị có bạn trai chưa?”

Người đến là khách lại còn là người có lòng hảo tâm quyên góp, Nguyễn Thanh Thanh không thể ngay lập tức giật tay ra, trả lời: “Có.”

“Anh ấy có phải là người bản địa giống chị không?”

“Ừm.”

Nguyễn Thanh Linh cười càng ngọt ngào: “Bạn trai của em cũng là người bản địa, con trai của Hoài Thành rất ưu tú phải không?”

Giống như không cảm thấy được sự khách khí và xa lánh của Nguyễn Thanh Thanh, Nguyễn Thanh Linh hình như lại nổi hứng thú nói chuyện, nói bạn trai cô ta vừa học xong cao học về làm việc ở Hoài Thành, còn mình đang học năm tư, mỗi tuần lại chạy đến đây thăm anh ấy. Cô ta kể là tuần trước bạn trai đưa cô ta đến một homestay rất đẹp, hai ngày hai đêm không về Hoài Thành, còn không ngại gian khổ chở cô ta về Tương Thành, ngày hôm sau vừa sáng sớm đã quay về đi làm, rất là vất vả. Cô ta còn nói sau khi tốt nghiệp cũng đến Hoài Thành, đến lúc đó bảo bạn trai tìm cho cô ta một công việc, cô ta thật sự rất thích anh ấy, sùng bái anh ấy.

Nói tóm lại, bạn trai chính là mục tiêu và thành tựu lớn nhất trong đời cô ta.

Nguyễn Thanh Thanh vẫn rất lịch sự lắng nghe, đợi đến khi vào văn phòng của Trịnh Đào, cô mới từ từ rút tay ra khỏi vòng tay của Nguyễn Thanh Linh.

Lúc này Nguyễn Thanh Linh lại trở về vẻ nho nhã lễ phép, diễm lệ, dè dặt như ban đầu. Cô ta vui vẻ quẹt thẻ, đóng góp 3000 nhân dân tệ. Tiền không nhiều nhưng kiểu quyên góp dứt khoát lại mang đến tận cửa như này, Trịnh Đào rất hoan nghênh.

Sau khi đợi thủ tục được làm xong, Trịnh Đào và Nguyễn Thanh Thanh cùng nhau đưa Nguyễn Thanh Linh ra đến tận cổng, Nguyễn Thanh Linh gọi một chiếc xe, nhỏ giọng nói địa chỉ sau đó lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với hai người họ, vẻ mặt vẫn tươi tắn, rạng ngời rời đi.

Trịnh Đào khen ngợi: “Thật hiếm có một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như vậy. Thanh Thanh vào trong thôi. Hợp đồng đưa cháu mấy ngày trước, có phải vẫn còn ở phòng cháu không? Hôm nay tìm thời gian ký đi nhé?”

Nguyễn Thanh Thanh có chút thất thần: “Chú, cháu ra ngoài một lát, tối cháu quay lại ký rồi sẽ đưa cho chú sau.”

Trịnh Đào nhìn cô một cái: “Được, không thể muộn hơn đâu nhá.”

Nguyễn Thanh Thanh đi thẳng về phía trước.

Trời đã sẩm tối, ánh vàng rơi xuống trải đều trên khắp mặt đường khiến cô có chút choáng váng. Tâm trí cô rất yên tĩnh, không có bất kỳ suy đoán hay nghi ngờ nào cả. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ đó cứ quanh quẩn trong lòng cô không biến mất. Cô chỉ cảm thấy phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nguyễn Thanh Linh này đang có kế hoạch gì.

Còn về loại khả năng nào đó, chỉ lóe lên trong đầu cô một chút rồi biết mất, cô lập tức cảm thấy buồn cười và vô lý, trong lòng thậm chí còn rất bình tĩnh. Không có khả năng này, cô thấy với tính tình của Trần Mộ Quân, với tình cảm anh dành cho cô, ai cũng đều có khả năng nɠɵạı ŧìиɧ nhưng anh thì không thể.

Nhưng khi nhớ đến những lời nhảm nhí mà Nguyễn Thanh Linh nói về bạn trai cô ta, cô lại thấy trong lòng bất an.

Vừa rồi khẩu hình của Nguyễn Thanh Linh lúc nói địa điểm cần đến có phải là “Tòa thị chính”?

Phía trước vừa hay có một chiếc xe taxi trống đi đến, Nguyễn Thanh Thanh ngăn xe lại: “Bác tài, rẽ ở phía trước, bám theo chiếc taxi đó.”

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Ying

Beta: Anne

Check: Ngọc Kỳ