Mùa hè năm ngoái, cửa hàng của Lạc Bình Giang cuối cùng đã đứng vững ở Hoài Thành. Anh dò hỏi ngày nghỉ hè của trường Đại học Tương Thành, rồi liên tục bốn, năm ngày sau đó, đều "tình cờ" đi qua trung tâm chăm sóc nhưng vẫn không thấy cô.
Tuy nhiên, anh đã biết cô tên Nguyễn Thanh Thanh, 23 tuổi, năm đó 17 tuổi. Cô là sinh viên năm ba ngành Khoa học Máy tính của Đại học Tương Thành, học rất giỏi. Bố mẹ cô qua đời năm cô thi đậu đại học, hiện tại chỉ có dì và dượng chăm sóc cô. Chỉ là không biết cô đã có bạn trai chưa.
Trùng hợp thay, em họ của Lạc Bình Giang là Trần Mộ Quân cũng đang học Khoa học Máy tính ở Đại học Tương Thành. Lạc Bình Giang thậm chí còn nghĩ, đợi em họ về nghỉ hè sẽ hỏi thăm thêm về khoa của cậu ấy. Biết đâu em họ còn từng nghe nói về cô.
Gia đình Trần Mộ Quân giàu có hơn nhà họ Lạc rất nhiều, lại là sinh viên trường danh tiếng. Những năm này, bố mẹ Trần Mộ Quân cũng không mấy coi trọng mối quan hệ họ hàng này. Nhưng Trần Mộ Quân và Lạc Bình Giang vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, Lạc Bình Giang cũng không vì sự xa cách của thế hệ trước mà để ảnh hưởng đến mối quan hệ với em họ.
Sáng hôm đó, Lạc Bình Giang nhận được điện thoại của Trần Mộ Quân, anh ta đã về Hoài Thành và rủ anh đi ăn. Lạc Bình Giang nói: "Hay là hôm nay luôn đi?"
Trần Mộ Quân cười: "Hôm nay không được, em phải đi với bạn gái."
Lạc Bình Giang cũng cười: "Là cô bé cậu kể lần trước à?" Trần Mộ Quân đáp: "Dĩ nhiên là không, cô bé đó chỉ là quen vài ngày, không hợp thì chia tay. Cô gái này rất tốt, rất trong sáng, em theo đuổi mấy năm mới tán đổ, cô ấy cũng là người Hoài Thành."
Lạc Bình Giang: "Ồ, vậy là tình yêu đích thực rồi."
Trần Mộ Quân: "Thực không thể thực hơn nữa, cô ấy là người em yêu nhất."
Hôm đó, sau khi quán ăn bận rộn qua giờ ăn trưa, Lạc Bình Giang lại đến trung tâm chăm sóc. Vốn nghĩ sẽ lại không gặp được ai, đang định quay người rời đi thì anh thấy một nam một nữ bước ra từ trung tâm.
Trần Mộ Quân khoác vai Nguyễn Thanh Thanh, cô cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn. Hai người không biết đang nói gì mà đều cười. Một lúc sau, Trần Mộ Quân cúi xuống hôn cô.
Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy khá hơn nhiều, nhớ ra hôm qua ở bệnh viện Trịnh Đào đã dúi cho cô một tập hợp đồng, cô lấy ra xem kỹ.
Đó là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê hai mặt bằng phía trước trung tâm chăm sóc, cùng với thỏa thuận thôi việc của hai nhân viên. Các điều khoản đều rất rõ ràng, không có vấn đề gì. Trịnh Đào chưa ký, cô tạm gác sang một bên, đợi Trịnh Đào xác nhận lần cuối rồi mới ký.
Cô lại gọi điện cho bà nội của Đậu Đậu, biết Đậu Đậu không còn sốt nữa, cô cũng yên tâm hơn. Lại nhớ ra từ sáng hôm qua rời khỏi bệnh viện đã không gặp Tằng Hy, thế là cô liền đến phòng của Tằng Hy.
Tằng Hy vẫn mặc chiếc váy mà Nguyễn Thanh Thanh tặng cô ấy, khoác thêm một chiếc áo khoác và ngồi trước bàn. Trên bàn chất đầy mây tre đan và hoa tươi, cùng với các loại màu vẽ và cọ vẽ. Tằng Hy nhìn đống đồ trên bàn, ngẩn người ra.
Nguyễn Thanh Thanh vỗ nhẹ lên đầu cô ấy, hỏi: Ngẩn người ra làm gì thế?
Tằng Hy: Không có gì! Chỉ là lơ đãng thôi.
Cô ấy cầm lấy mây tre, đan một cách rất khéo léo.
Nguyễn Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng hỏi: Người đồng hương của em đi rồi à?
Cô không hỏi thì thôi, vừa hỏi, sắc mặt Tằng Hy đã có chút không tự nhiên, gật đầu.
Nguyễn Thanh Thanh không vạch trần mà cũng cầm lấy một sợi mây tre nghịch nghịch. Một lúc sau, cô hỏi: Là con trai phải không?
Mặt Tằng Hy đỏ lên, cúi đầu cười.
Trong lòng Nguyễn Thanh Thanh lại chùng xuống. Nếu là những cô gái mười bảy, mười tám tuổi mới biết yêu khác, Nguyễn Thanh Thanh chỉ tò mò, nhiều nhất là dặn dò vài câu, bảo cô ấy cẩn thận xem xét nhân phẩm của đối phương.
Nhưng Tằng Hy thì khác, cô ấy quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng ham muốn. Cô ấy lại quá yếu đuối, là một người khiếm thính xuất thân nghèo khó, không có kinh nghiệm xã hội, không hiểu biết về cuộc đời, như thể chỉ cần bị người ta bóp nhẹ cũng sẽ vỡ.
Nguyễn Thanh Thanh: Em quen anh ta thế nào?
Trước đó Tằng Hy đã nói dối rằng đó là một người đồng hương, bây giờ cũng không tiện nói khác, nên trả lời: Anh ấy quen biết với bố mẹ em, đều là đồng hương.
Tình cảm của Nguyễn Thanh Thanh đối với Tằng Hy giống như một người chị cả nên tự nhiên nảy sinh sự đề phòng và khắt khe. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tằng Hy, rõ ràng cô ấy đã có cảm tình với người ta.
Nguyễn Thanh Thanh: Anh ta là người như thế nào?
Tằng Hy nhẹ nhàng đánh cô một cái: Chị hỏi nhiều thế làm gì, em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Nguyễn Thanh Thanh: Chị tò mò đó, bạn bè bình thường thì có gì không thể hỏi? Chị cũng muốn biết về vòng bạn bè của em.
Tằng Hy: Anh ấy đang học đại học ở Hoài Thành, còn là nghiên cứu sinh, có phải rất lợi hại không? Anh ấy còn biết ngôn ngữ ký hiệu, cái gì cũng hiểu.
Nguyễn Thanh Thanh: Anh ta bao nhiêu tuổi?
Tằng Hy: Lớn hơn em vài tuổi, có lẽ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nhỉ? Em chưa hỏi.
Nguyễn Thanh Thanh: Anh ta có đẹp trai không?
Tằng Hy khóe miệng hơi nhếch lên: Cũng được, bình thường thôi, không xấu.
Nguyễn Thanh Thanh: Hôm qua hai người đã làm gì?
Tằng Hy không tiện nói đã ngồi đu quay, chỉ trả lời: Ăn cơm, đi dạo khắp nơi, rồi anh ấy đưa em về.
Nguyễn Thanh Thanh im lặng.
Đồng hương, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trông cũng khá, tự xưng là nghiên cứu sinh đại học, chủ động tìm đến Tằng Hy, còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu, lại còn mời cô ấy đi ăn. Nguyễn Thanh Thanh không thể nào đơn giản cho rằng anh ta chỉ vì tình đồng hương mà đột nhiên xuất hiện, thân thiết với Tằng Hy như vậy.
Hơn nữa, bố mẹ của Tằng Hy, Nguyễn Thanh Thanh đã gặp, họ không có học thức gì, không thể nói là vô tình vô nghĩa với Tằng Hy nhưng cũng bỏ mặc cô ấy ở đây cả năm trời không quan tâm. Rất khó tưởng tượng họ lại có quen biết với một thanh niên có trí thức cao ở quê, mà mối quan hệ này còn sâu đậm đến mức khiến người trẻ đó lặn lội đến thăm nom, chăm sóc Tằng Hy.
Tất nhiên, cũng có khả năng, người đó thực sự là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, đẹp trai, tài cao học rộng, tiếp cận Tằng Hy cũng là thật lòng thật dạ.
Nhưng hiện tại, Nguyễn Thanh Thanh phần nhiều nghi ngờ rằng người này là kẻ lừa đảo, chỉ toàn nói dối, có ý đồ xấu.
Sắc mặt Nguyễn Thanh Thanh trở nên nghiêm túc, nói với Tằng Hy: Chị cảm thấy người này rất có thể là kẻ lừa đảo.
Tằng Hy sững người, cúi đầu, tay liên tục mân mê sợi mây: Em có gì để lừa chứ? Em không có tiền, không nói được, cũng không nghe được. Một người ưu tú như anh ấy, lừa em để làm gì?
Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Tằng Hy đã sa vào lưới tình rồi! Nguyễn Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói: Em là cô gái xinh đẹp và thuần khiết nhất mà chị từng gặp, có những kẻ xấu xa, chỉ muốn lợi dụng những cô gái như em...
Cô chưa kịp ra hiệu hết câu, Tằng Hy đã đẩy tay cô ra, tức giận ra dấu: Không phải! Anh ấy không phải người như vậy! Chị chưa gặp anh ấy mà đã nói anh ấy là kẻ lừa đảo! Chị quá đáng lắm! Chẳng lẽ người con trai nào kết bạn với em cũng chỉ vì ngoại hình của em sao? Chị và những người khác, luôn nói em trông xinh đẹp, diện mạo xinh xắn, nhưng em không thích như vậy! Chẳng lẽ ngoài ngoại hình ra thì em không có cái gì khác sao? Em không thể kết bạn như những cô gái bình thường khác à? Anh ấy, anh ấy hoàn toàn không phải như chị nói! Em nhìn vào mắt anh ấy... cách anh ấy nhìn em, em biết anh ấy không lừa dối em. Anh ấy chân thành, anh ấy thực sự hiểu em, quan tâm em, muốn đối tốt với em. Chẳng lẽ trong mắt chị, em ngu ngốc đến mức không có chút khả năng phán đoán nào?
Sau khi ra hiệu xong, Tằng Hy đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi cửa, không thấy bóng dáng.
Nguyễn Thanh Thanh không kịp trở tay, vừa tức vừa hối hận. Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy.
Những lời cuối cùng của Tằng Hy thật lòng thật dạ, chân thành tha thiết, thậm chí khiến Nguyễn Thanh Thanh dao động - Chẳng lẽ thật sự là cô lòng dạ tiểu nhân*?
(*) Tâm địa tiểu nhân hay lòng dạ tiểu nhân, ý chỉ suy nghĩ xấu về người khác. Thành ngữ này xuất phát từ câu “Quân tử lượng nhân dĩ khoan, tiểu nhân lượng nhân dĩ khắc”, nghĩa là người quân tử đánh giá người khác một cách rộng lượng, còn kẻ tiểu nhân đánh giá người khác một cách hẹp hòi.
Nguyễn Thanh Thanh đứng một mình trong phòng một lúc rồi cũng rời đi. Lúc này đã xế chiều, ánh tà dương đỏ rực phủ lên nửa sân, bọn trẻ chạy nhảy vui chơi, vài nhân viên đang trò chuyện cười đùa, từ nhà ăn phảng phất ra mùi thơm của cơm. Nguyễn Thanh Thanh đứng trong sân, chỉ cảm thấy những ngày này, hết khó khăn này đến khó khăn khác thay nhau ập đến. Bây giờ cô chỉ cảm giác tâm trí rối bời, không có chỗ nào để đi.
Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên rất muốn gọi điện cho Trần Mộ Quân. Như thể làm vậy, ít nhất anh và cô, vẫn còn như trước đây, có thể bàn bạc với nhau, mọi thứ vẫn đi đúng hướng.
Lúc này, anh đã đi công tác về chưa?
Cô lấy điện thoại ra, chuông reo mười mấy tiếng, cho đến khi tự động tắt, cũng không có ai nghe máy.
Chắc là... anh vẫn còn bận.
Mấy ngày trước, hai người còn rất thân thiết, hẹn hò, ăn uống, dạo phố, bắt đầu cuộc sống mới của họ ở Hoài Thành. Tại sao Nguyễn Thanh Thanh lại có cảm giác kỳ lạ rằng Trần Mộ Quân và cô đã vô tình trở nên xa cách?
Trần Mộ Quân có thể có vấn đề gì chứ? Anh chỉ là gần đây công việc bận rộn nên không có thời gian ở bên cô. Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt - Có phải là do trái tim cô đã có chút thay đổi nên mới có ảo giác xa cách?
Nguyễn Thanh Thanh bước ra khỏi trung tâm chăm sóc, tùy tiện lên một chuyến xe buýt, đến bờ sông, cô xuống xe và thả bộ dọc theo bờ sông, bước đi không có mục đích. Dòng sông vẫn chầm chậm trôi, màn trời dần chìm vào trong đêm tối thế nhưng cô lại không có nơi nào để đi.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Heoboo
Beta: Anne
Check: Ngọc Kỳ