Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 11: Nghĩ đến (1)

Nguyễn Thanh Thanh ngồi trong phòng, cầm điện thoại lên, đột nhiên có cảm giác muốn nói chuyện với Trần Mộ Quân nhưng lại thấy không có gì để nói, nhìn một lúc rồi lại đặt xuống.

Thôi thì làm việc vậy.

Cả buổi chiều, cô đắm chìm trong công việc, suy nghĩ về kế hoạch khởi nghiệp, sắp xếp trù bị mọi thứ. Đến khi mặt trời lặn, cô thở dài một hơi, đẩy máy tính ra, đã bình tâm trở lại, trong mắt đầy vẻ thực tế lạnh lùng.

Cô chợt nhớ ra, hôm nay là thứ Bảy, cả ngày Trần Mộ Quân không liên lạc với cô, không giống tính cách của anh cho lắm.

Cô nhắn tin qua: Đang làm gì vậy?

Vài phút sau, Trần Mộ Quân trực tiếp gọi điện đến, giọng anh ta bình tĩnh dịu dàng: "Hôm nay lãnh đạo đột xuất yêu cầu làm thêm giờ, bận quá quên chưa nói chuyện với em. Nhớ anh à?"

"Tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?" Nguyễn Thanh Thanh hỏi. "Lần nào cũng đến chỗ anh, lần này đến chỗ em đi."

Trần Mộ Quân ngập ngừng một chút, giọng càng thêm dịu dàng: "Vẫn chưa xong việc, hôm nay không thể ăn cùng em được. Để mai nhé, hay là vẫn đến chỗ anh họ anh?"

"Không đi."

Trần Mộ Quân rất ngạc nhiên: "Tại sao vậy? Lần trước em không thấy ngon sao?"

"Tuy là người thân nhưng cũng không nên làm phiền anh ấy giữ chỗ rồi giảm giá như thế mãi. Hơn nữa, ăn nhiều ở một nơi cũng chán, hay là đến chỗ em đi, em sẽ dẫn anh đến nơi này vừa rẻ vừa ngon."

Trần Mộ Quân cười: "Được được được, bà xã tiết kiệm lo toan cho gia đình, nghe theo bà xã hết."

Cúp điện thoại, Trần Mộ Quân bước ra khỏi căn phòng không bóng người, quay lại phòng bên cạnh. Nguyễn Thanh Linh ngồi bên bàn, thức ăn trên bàn đã được hai người ăn gần hết một nửa.

Vào những lúc như vậy, Nguyễn Thanh Linh chẳng bao giờ hỏi anh ta là ai gọi điện đến, chỉ cười híp mắt, hai tay ôm mặt, nói: "Nếu anh không trở lại, món sườn hoa mai ngon tuyệt này sắp bị em ăn hết rồi đấy."

Sự bực bội và áy náy trong lòng Trần Mộ Quân lập tức được xoa dịu bởi tình yêu vô bờ bến của cô ta. Anh gõ nhẹ lên đầu cô ta: "Muốn ăn thì cứ ăn, không cần để lại cho anh đâu."

Nguyễn Thanh Linh liền gắp thêm một miếng sườn, nói: "Em ăn hết thì anh ăn gì?"

"Ăn em."

Nguyễn Thanh Linh cắn môi cười, một lúc sau, cô ta cởi giày da nhỏ ra, một cái chân trần đặt lên trên đùi anh: "Ăn cái này à?"

Trần Mộ Quân nắm lấy chân cô ta, hỏi: "Đây không phải là em ăn sao?"

——

Chiều hôm sau, khoảng hơn 2 giờ, Nguyễn Thanh Thanh vừa từ ngoài về đã bị Trịnh Đào gọi vào văn phòng.

Trịnh Đào cười nói: "Thanh Thanh à, chú đã hẹn với khách hàng, là một người bạn rất có tiền, đến bàn về việc chuyển nhượng trung tâm chăm sóc và hai mặt tiền. Họ sẽ đến đây sau hai tiếng nữa, ngay tại phòng này, lúc đó cháu cũng đến nhé, nghe một chút rồi ký tên là được."

Nguyễn Thanh Thanh nhìn ông.

Trịnh Đào nét mặt không đổi: “Chỉ có thế thôi."

Nguyễn Thanh Thanh hỏi: "Có tài liệu chi tiết về đối phương và hợp đồng không ạ? Cháu muốn xem trước."

Trịnh Đào nhíu mày, nói: "Cháu không tin tưởng chú sao?"

"Không phải vậy, chỉ là cháu muốn tìm hiểu trước để có sự chuẩn bị."

Trịnh Đào vẫy tay: "Được rồi, được rồi, lát nữa chú rảnh sẽ tìm đưa cho cháu."

Kết quả là sau khi Nguyễn Thanh Thanh về phòng, nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Trịnh Đào mang tài liệu đến. Cô lại đến văn phòng của ông nhưng phát hiện cửa phòng đã khóa, bên trong không có ai.

Nguyễn Thanh Thanh đột nhiên nổi giận, đấm một cú lên cửa, rồi từ từ lộ ra một nụ cười lạnh, quay người bước nhanh về phòng.

Cô bình tĩnh lại một lúc, nghĩ rằng cứ như vậy cũng tốt, sau này nên làm sao thì làm vậy, cô cũng chẳng còn gì để e ngại nữa.

Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực khó chịu, còn có chút lạnh lẽo. Dượng là người thân duy nhất còn lại của cô trên thế giới này. Những năm qua, ông cũng đối xử không tệ với cô. Khi còn nhỏ, ông từng cõng cô trên vai, dẫn cô đi chơi, mua kẹo cho cô. Thời đi học, khi bố mẹ bận lo không xuể, ông cũng chạy đông chạy tây lo liệu cuộc sống cho cô, chưa bao giờ than phiền. Lúc lên đại học, cũng chính ông và dì đích thân đưa cô đi.

Nhưng bây giờ, dì đã mất, đối mặt với việc xử lý tài sản trị giá hàng triệu tệ và tương lai của hàng chục đứa trẻ cùng nhân viên, ông lại muốn cô im lặng, muốn cô chỉ là bù nhìn, chờ ông quyết định chia tiền.

Việc này đến quá đột ngột khiến Nguyễn Thanh Thanh bất ngờ. Nếu biết trước vài ngày, cô đã có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đối phó, thu thập thông tin cần thiết, đánh giá xem đối phương có đáng tin cậy không, có nên bán hay không, liệu bọn trẻ và nhân viên có được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng giờ đây, cô như đui mù, chỉ còn hơn một tiếng ngắn ngủi, không kịp làm gì cả. Đến lúc ký kết hợp đồng, cô sẽ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể bị người khác dắt mũi - dượng hoặc là đối phương.

Nguyễn Thanh Thanh cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, sắp xếp lại những người quen ở Hoài Thành, xem ai có thể giúp được. Cô nhanh chóng nhận ra Trần Mộ Quân là người phù hợp nhất để nhờ giúp đỡ - gia đình anh có thế lực, ở Hoài Thành lâu hơn cô, có nhiều bạn bè, kiến thức rộng, lại làm việc trong cơ quan nhà nước. Có anh ấy bên cạnh, cô cũng sẽ tự tin hơn.

Cô lập tức gọi điện cho Trần Mộ Quân.

Điện thoại đổ chuông bảy tám tiếng mới được bắt máy, giọng anh vẫn dịu dàng như trước: "Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Thanh Thanh kể hết tình cảnh khó khăn của mình, rồi hỏi: "Mộ Quân, anh có thể đến đây một chuyến được không?"

Trần Mộ Quân vừa nghe đã hiểu: "Được, anh sẽ đến trước 4 giờ, cùng em gặp họ. Đừng lo, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu, cũng không thể lợi dụng em được."

Nguyễn Thanh Thanh nghĩ bụng, không chỉ là sợ bị người khác lợi dụng hay liên quan đến lợi ích kinh tế nhưng qua điện thoại trong vài câu khó mà nói rõ, chỉ có thể đợi gặp mặt mới nói được.

Đến khoảng 3 giờ 50 phút, Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy Trịnh Đào đã về, cô cũng không hỏi ông về tài liệu nữa, chỉ nhắn tin cho Trần Mộ Quân: "Đến đâu rồi?"

Không có hồi âm.

Nguyễn Thanh Thanh định gọi điện thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Cô bước ra nhưng lại thấy một chiếc BMW màu đen lạ đang đỗ trước cửa.

Lạc Bình Giang xuống xe, mặc áo khoác xám tro và quần dài màu đen, vừa lịch sự vừa thoải mái. Anh vung tay đóng cửa xe, ngước nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa: "Thanh Thanh, Trần Mộ Quân có việc gấp, không đến được, nhờ tôi đến giúp. Cậu ấy đã kể sơ qua tình hình với tôi rồi."

Nguyễn Thanh Thanh sững người, đúng lúc đó, điện thoại reo lên, chính là Trần Mộ Quân gọi đến.

Đầu dây bên kia nghe rất ồn ào, như đang ở ngoài đường. Giọng Trần Mộ Quân đầy áy náy và gấp gáp: "Thanh Thanh, thật xin lỗi em, anh vừa nhận được điện thoại từ lãnh đạo, yêu cầu anh đi xử lý một việc khẩn cấp, khá quan trọng, không thể từ chối được. Nhưng mà, anh đã nhờ anh Giang đến, anh ấy đã tới chưa?"

"... Đã tới rồi."

"Vậy thì tốt. Thực ra Thanh Thanh à, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh Giang đến sẽ có ích hơn anh. Anh ấy là người địa phương, có nhiều bạn bè, lại tự mở cửa hàng, những giao dịch bất động sản này anh ấy hiểu rõ hơn anh nhiều. Em cứ xem anh ấy như anh trai ruột, không hiểu gì thì hỏi anh ấy, cần người chống lưng thì để anh ấy ra mặt. Anh ấy là người rất trọng nghĩa khí, đã nhận lời thì chắc chắn sẽ giúp đỡ thật lòng, tuyệt đối đáng tin cậy."

Nguyễn Thanh Thanh bất chợt không biết nói gì, cuối cùng đành nói: "Vâng, em biết rồi. Anh cứ tập trung lo việc của lãnh đạo đi, đừng lo cho em."

"Anh xin lỗi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho em." Anh ta nói.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Anne