Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 6: Gặp lại (2)

Ba, lệ phí thu từ gia đình của trẻ em khuyết tật, rất thấp, mỗi tháng một người chỉ thu tượng trưng khoảng 800 đồng, một năm tổng lệ phí thu được cũng chỉ mười mấy vạn. Bởi lẽ đến trung tâm, phần lớn là những đứa trẻ ở lại khi bố mẹ đi làm ăn xa hoặc là gia đình có thu nhập thấp. Bọn nhỏ phần lớn đều đã sinh sống ở trung tâm nhiều năm, thậm chí hơn mười năm, nơi này đối với các em mà nói chính là nhà.

Chi phí chủ yếu là tiền lương của nhân viên công tác, ăn, mặc, ở, đi lại của các em, tính qua tính lại, trung tâm chăm sóc một năm vẫn có thể có lợi nhuận, khoảng từ mười đến hai mươi vạn. Đây cũng là thu nhập cả năm của gia đình Nguyễn Thanh Thanh và gia đình dì cô, họ cũng cần phải sinh sống.

Tuy rằng nhìn thì có lợi nhuận nhưng ở trong một thành phố không nhỏ như Hoài Thành, với mức tiêu dùng hiện nay, thu nhập như vậy chỉ có thể xem là mức trung bình, lại còn khá bấp bênh.

Cho nên Nguyễn Thanh Thanh có thể hiểu được lý do vì sao dì vừa qua đời, dượng liền vội vã muốn bán trung tâm đi. Một mớ chuyện phức tạp, phiền toái, mệt nhọc này, trách nhiệm thì lớn nhưng lại kiếm chẳng được bao nhiêu. Mà một khu bất động sản lớn này cùng với mặt tiền cửa hàng bây giờ đã nằm ở vị trí đắc địa, bán đi ít nhất cũng được mấy trăm vạn. Chờ nhận được tiền rồi dượng chỉ cần ăn lãi thôi cũng đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày. Nếu như lại tùy tiện làm chút gì đó, ví dụ như mua một cái cửa hàng mặt tiền rồi cho thuê là có thể sinh hoạt vô cùng thoải mái.

Với cô mà nói cũng như vậy, ngay lập tức có được hơn trăm vạn, cô gây dựng sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không có nỗi lo về sau.

——

Chạng vạng tối, Trần Mộ Quân mời Nguyễn Thanh Thanh đi ăn cơm: "Hôm nay anh dẫn em đến một chỗ ăn ngon."

"Ở đâu?"

"Mấy năm nay anh họ của anh mở quán ăn ở Hoài Thành rất nổi tiếng, rất khó có chỗ, anh đã bảo anh ấy để lại cho chúng ta vị trí đẹp nhất."

Địa chỉ Trần Mộ Quân đưa cho nằm ở ven sông, bóng đêm bao phủ, trên sông ánh đèn nhấp nháy, một tòa nhà hai tầng yên tĩnh đứng sừng sững, tường trắng ngói xanh, đèn đuốc sáng trưng, vô tình lại mang chút phong vị cổ xưa, lịch sự và tao nhã. Mới qua sáu giờ, bên trong đã chật kín người, khu vực sảnh chờ cũng chật kín.

Nguyễn Thanh Thanh vừa đi qua thì Trần Mộ Quân đang ngồi trên một cái ghế dài ở cửa đứng lên, nắm tay cô đi vào trong.

"Sao trước đây em chưa nghe anh nhắc đến quán ăn này bao giờ?" Nguyễn Thanh Thanh hỏi.

"Tổ tông ơi, em mới đồng ý làm bạn gái anh được bao lâu? Anh còn chưa kịp kể về gia đình mình. Hơn nữa anh cũng không nghĩ anh ấy có thể khiến nhà hàng phát triển như vậy."

Trần Mộ Quân nói số bàn cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn hai người tới tận cùng bên trong lầu hai, quả nhiên là vị trí tốt nhất, một ghế dài đơn dùng bình phong ngăn cách với bàn khác, trong lúc náo nhiệt vẫn giữ được sự yên tĩnh, gần bờ sông, hướng ra ngoài cửa sổ là nước sông trong vắt, cùng núi non ở bờ bên kia, một ngọn đèn cô độc lóe sáng từ ngôi chùa trên núi tựa như một bức tranh.

Trần Mộ Quân: "Thế nào?"

"Không tệ! Em rất thích."

"Muốn ăn cái gì, tùy ý gọi."

"Anh chọn đi, em cũng không quen."

Trần Mộ Quân liền dựa theo đề cử trước đó của anh họ gọi vài món ăn. Nguyễn Thanh Thanh chống cằm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ cảm thấy cảnh sắc này có một loại sức mạnh khiến người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng. Thậm chí cô còn muốn nhìn mãi như vậy, ngây ngốc cả một buổi tối cũng được. Tuy rằng người đang ở trên lầu nhưng lại như đã ở giữa sông, ở trên đỉnh núi, đi dưới ánh đèn lẻ loi kia.

Nhân viên phục vụ thấy cô xuất thần, cười nói: "Vị trí này bình thường rất ít khi tiếp khách, ông chủ của chúng tôi thích ngồi một mình ở chỗ này, pha một bình trà rồi nhâm nhi."

Trần Mộ Quân nở nụ cười: "Tôi tới rồi, anh tôi tất nhiên phải để lại vị trí này cho tôi." Anh ta gọi món ăn, vừa giao thực đơn cho nhân viên phục vụ thì bên ngoài bình phong có tiếng bước chân đang đến gần, có giọng nữ mơ hồ nói: "Ông chủ, khách của anh tới rồi."

Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy một giọng nam "ừ" một tiếng rất khẽ.

Trần Mộ Quân: "Anh họ anh tới rồi." anh ta đứng lên.

Nguyễn Thanh Thanh cũng vội vàng đứng lên.

Người nọ đi vào từ sau tấm bình phong, rất cao, tóc húi cua, vóc dáng to lớn nhưng người lại gầy. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh đen, bên trong là áo T-shirt màu trắng, quần dài màu đen. Ánh đèn đúng lúc chiếu xuống từ đỉnh đầu anh, khiến cho dung mạo của anh vô cùng rõ ràng. Anh nhìn thẳng về phía Trần Mộ Quân, con ngươi trong trẻo lóe lên một chút ý cười: "Đến rồi?"

Nguyễn Thanh Thanh nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào đầu óc cô đã trở nên trống rỗng, đây là người đó sao? Cô không chắc nữa nhưng ngay cả giọng nói cũng rất giống.

Anh xuất hiện như vậy một lần nữa trước mặt cô, sau gần sáu năm, không hề có sự báo trước, rõ rõ ràng ràng, mười phần xa lạ.

Trần Mộ Quân nở nụ cười, anh ta nâng một tay lên nắm chặt tay anh trên không trung: "Anh! Nhà hàng này của anh thật không tệ. Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn gái của em, Nguyễn Thanh Thanh. Thanh Thanh, anh họ anh Lạc Bình Giang, anh ấy vốn là cảnh sát vũ trang, ở trong quân đội còn lập được chiến công, về sau xuất ngũ mở nhà hàng này tự mình làm chủ, rất lợi hại."

Lạc Bình Giang vẫn bình tĩnh mỉm cười, dường như lúc này anh mới chú ý tới Nguyễn Thanh Thanh ở bên cạnh. Ánh mắt của anh dừng trên mặt cô, phong thái bình tĩnh, gật đầu với cô: "Chào cô."

Trần Mộ Quân cũng không chú ý, sắc mặt Nguyễn Thanh Thanh trở nên tái nhợt, cô đáp: "Chào anh."

Lạc Bình Giang đã dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục nói chuyện cùng Trần Mộ Quân.

"Chọn món chưa?"

"Chọn xong rồi."

"Đồ ăn lần trước tôi đề cử đều thử xem, bữa này tôi mời."

"Như vậy sao được, anh, anh cũng là mở nhà hàng làm ăn, em tự trả tiền, với cả, em còn mời bạn gái của em."

"Lần đầu tiên cậu dẫn cô ấy đến lại càng không thể để cho cậu tính tiền. Được rồi, cứ như vậy đi."

"Vậy được rồi, cảm ơn anh, ngồi xuống cùng ăn đi."

"Không được, nhà hàng bận rộn, tôi còn có khách hàng cần phải tiếp đón, không làm bóng đèn nữa. Mọi người từ từ ăn, có cái gì cần thì gọi tôi."

"Được, vậy anh cứ làm việc trước, lát nữa lại tìm anh uống rượu."

Lạc Bình Giang cười cười, xương gò má anh rõ ràng, gương mặt hơi gầy, nụ cười có phần giãn ra, lại có cảm giác sáng ngời. Lúc này anh mới nhìn Nguyễn Thanh Thanh lần thứ hai, giống như chỉ xuất phát từ phép lịch sự, nói: "Thanh Thanh, từ từ ăn, tôi đi đây."

Nguyễn Thanh Thanh có chút hoảng hốt, máy móc trả lời: "Cảm ơn." Cùng anh liếc nhau rồi nhanh chóng rũ mắt xuống.

Anh đi rồi, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Anh họ đã được coi là nhân vật số một Hoài Thành lại nể mặt như vậy, không khí quán ăn lại tốt, từng món ăn sắc hương đều có đủ, Trần Mộ Quân cảm thấy rất thoải mái, ăn vài đũa mới phát hiện Nguyễn Thanh Thanh vẫn luôn trầm mặc.

"Sao vậy, đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

"Không có gì mà thất thần? Có tâm sự à?"

"Thật sự không có." Nguyễn Thanh Thanh dừng lại một chút, mỉm cười: "Đang nghĩ đến một số việc ở trung tâm chăm sóc."

Trần Mộ Quân thấu hiểu, thật ra anh ta cảm thấy một đống chuyện kia vừa rườm rà lại mệt nhọc, tốn công vô ích, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Đừng nghĩ nữa, nên làm gì thì làm cái đó. Nếm thử món ăn này đi, ngon không?"

"Ăn rất ngon."

"Cái này cũng không tệ."

"Ừm."

Trần Mộ Quân cười: "Em thích ăn thì về sau chúng ta thường xuyên đến, lúc nào cũng có chỗ ngồi. Nhưng mà không thể lại để anh họ anh miễn phí nữa, giảm giá thì có thể."

Nguyễn Thanh Thanh dừng đũa lại, không nói thêm gì.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: NmA