Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 3: Khổ luyến (1)

Trần Mộ Quân khó khăn lắm mới theo đuổi được Nguyễn Thanh Thanh.

Hai người học cùng trường đại học, cô là sinh viên năm nhất còn anh là sinh viên năm thứ ba. Đến khi cô học năm thứ tư, anh đã là nghiên cứu sinh năm hai. Với điều kiện của Trần Mộ Quân, lúc đó có rất nhiều lựa chọn - anh là chủ tịch hội sinh viên đại học, thành tích học tập tốt, năng lực mạnh, gia cảnh khá giả, ngoại hình cũng rất ưa nhìn. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác thích Nguyễn Thanh Thanh, lại còn là yêu say đắm.

Cũng có bạn bè hỏi Trần Mộ Quân rằng: Nguyễn Thanh Thanh không tệ, so với các cô gái trong trường chúng ta, xem như là một cô gái xinh đẹp thanh tú. Nhưng nếu đặt ở phạm vi toàn trường, cũng chỉ bình thường thôi. Đàn chị lớp trên của trường báo chí truyền thông bên cạnh, hay đàn em khóa dưới của hội sinh viên trường, tất cả đều có tình ý với anh, ai mà chẳng xinh đẹp và ưu tú hơn cô?

Lúc ấy, Trần Mộ Quân cười, đáp, tôi chỉ cảm thấy cô ấy là người xinh đẹp nhất, có sức hút nhất.

Bạn bè: ...

Trần Mộ Quân thực sự cảm thấy mọi điểm trên người Nguyễn Thanh Thanh đều rất phù hợp với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ấy đã bị sức hút toát ra từ cô mê hoặc.

Lông mày thanh tú, hợp ý; cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, hợp ý; lúc nói chuyện chậm rãi, rõ ràng mạch lạc, rất hợp ý; lúc nhìn người thì hờ hững xa cách, hợp ý; khi thì trầm mặc, khi thì nở nụ cười như đóa hoa thanh nhã, rất tuyệt. Khí chất của cô ấy, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều khiến anh trái tim thì ngứa ngày và cổ họng thì khô khốc.

Học kỳ 1 năm nhất, Trần Mộ Quân tỏ tình với Nguyễn Thanh Thanh. Anh vốn không nói là mười phần chắc chắn nhưng vẫn rất tự tin. Ai ngờ cô còn chẳng thèm suy xét mà cứ thế từ chối thẳng: Đàn anh, cảm ơn anh nhưng chúng ta không phù hợp."

Trần Mộ Quân sững sờ. Mặc dù anh không phải xuất thân từ gia đình giàu có nhưng từ nhỏ anh đã luôn là người nổi bật nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Năm hai đại học trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh từng có một người bạn gái, cô ấy là nữ thần học siêu giỏi của khoa bên cạnh, hơn nữa còn là cô ấy chủ động theo đuổi. Sau này tính cách không hợp, là anh nói chia tay. Anh chưa từng gặp phải sự từ chối nào như vậy.

Ban đầu, Trần Mộ Quân định từ bỏ nhưng hai người học cùng một trường đại học, ngày nào cũng gặp mặt. Trần Mộ Quân trầm mặt nhìn cô, Nguyễn Thanh Thanh lại tỏ ra như không có việc gì, lễ phép khách sáo. Điều này khiến Trần Mộ Quân càng phiền não khó chịu hơn nhưng bên cạnh đó lại có chút thích thú khi bị bơ đẹp.

Sau một khoảng thời gian khó chịu và mất mát, Trần Mộ Quân bỗng nhiên tỉnh táo lại, anh bắt đầu thử qua rất nhiều phương pháp, từ nói bóng nói gió thăm dò, tìm hiểu được Nguyễn Thanh Thanh từ thời trung học chưa từng có bạn trai; tìm hiểu được trước đó có vài cậu con trai theo đuổi cô, cũng đều bị từ chối.

Trần Mộ Quân cũng biết được, năm ngoái cha mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, hiện tại cô ấy sống cùng dì và dượng.

Trần Mộ Quân đột nhiên cảm thấy bình thường trở lại, anh cho rằng đã tìm được nguyên nhân Nguyễn Thanh Thanh từ chối mình. Anh bỏ qua cho Nguyễn Thanh Thanh.

Trong lòng Trần Mộ Quân nảy sinh một khát vọng chinh phục mới. Anh muốn giúp cô vượt qua nỗi đau, muốn trở thành người cứu rỗi cô; anh muốn thấy cô bộc lộ sự mềm yếu ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cứng rắn, yêu anh hết lòng, anh cũng muốn cho cô nếm thử hương vị say đắm và mê loạn.

Anh bắt đầu một cuộc theo đuổi âm thầm nhưng dai dẳng.

Công việc của hội học sinh, chỉ cần liên quan đến lớp của Nguyễn Thanh Thanh, anh đều tự mình đi truyền đạt; chỉ cần có thể liên quan đến cô, anh đều nghĩ mọi cách để dây dưa dính dáng mà không để lại dấu vết; anh sẽ tìm những cuốn sổ tay ghi chép của các anh chị học giỏi và đề thi quý giá của nhiều năm trước đặt ở bàn học của cô trong thư viện rồi lặng lẽ rời đi; chỉ cần là phòng ký túc hay lớp học của cô có chuyện gì, anh đều sẽ xuất hiện đầu tiên, dốc hết sức lực để giúp đỡ.

Dần dần, mọi người đều nhận ra manh mối. Cuộc theo đuổi của Trần Mộ Quân càng trở nên trắng trợn, đường đường chính chính mà theo đuổi.

Anh bắt đầu đưa bữa sáng cho cô mỗi ngày, bất kể cô có từ chối hay không, bất kể cô xử lý như thế nào; khi rảnh rỗi, anh sẽ đi học cùng cô; anh bắt đầu theo cô tự học ở thư viện, chỗ ngồi bên cạnh cô luôn luôn là của anh; mỗi ngày lễ, hoa tươi và quà của anh chưa bao giờ đến trễ, hơn nữa quà tặng đều là những thứ cô cần. Cô đã từ chối vô số lần, về sau cũng trở nên bó tay không biết làm sao.

Chỉ là chính Trần Mộ Quân cũng không ngờ, cuộc theo đuổi này lại kéo dài đến vậy, còn khó khăn đến thế. Nguyễn Thanh Thanh thực sự tàn nhẫn đến mức hạ quyết tâm, trong lòng cô giống như tồn tại một chấp niệm nào đó không thể lay động, mãi mãi không chịu khuất phục. Trần Mộ Quân cũng chấp nhận, cùng cô phân cao thấp, coi như cô đã là bạn gái của mình. Dù sao cũng không để cô rời khỏi tầm mắt anh, ra khỏi lòng bàn tay anh.

Năm thứ ba đại học, cuối năm thứ hai theo đuổi Nguyễn Thanh Thanh, một người bạn cùng phòng của cô đã hẹn Trần Mộ Quân đi uống trà sữa. Trần Mộ Quân vì thể diện của Nguyễn Thanh Thanh mà đi. Nhưng lời cô gái kia nói đã khiến cả trái tim Trần Mộ Quân nguội lạnh.

Cô nói, đàn anh, anh đối với Thanh Thanh tốt như vậy, theo đuổi cô ấy lâu như vậy, em thực sự không nhìn nổi nữa.

Cô ấy nói, trong lòng Nguyễn Thanh Thanh vẫn luôn có một người, người ấy là cô ấy đơn phương thích nhưng người ta không thích cô ấy. Đàn anh, cô ấy đối với anh thật quá tàn nhẫn, không đáng để anh đối xử như vậy.

Trần Mộ Quân trầm mặc một lát, nhìn đôi mắt chớp chớp của cô gái, đột nhiên liền nở nụ cười, đáp: Chuyện của tôi cùng cô ấy không phiền em phí tâm. Em là bạn cùng phòng của cô ấy, bình thường thấy em cùng cô ấy cũng rất thân thiết. Hẹn tôi đi ra nói những lời này, cô ấy có biết không? Em đâm sau lưng cô ấy sao?

Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, muốn giải thích nhưng Trần Mộ Quân đã đứng dậy kiên quyết rời đi.

Ngày đó, Trần Mộ Quân chỉ cảm thấy huyệt thái dương phập phồng, anh gần như một bước cũng không ngừng, đi tới thư viện, anh biết Nguyễn Thanh Thanh ở đó.

Nhưng khi anh đứng ở ngoài cửa sổ, trông thấy khuôn mặt điềm tĩnh chuyên chú của cô, nhìn đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô không hề có lấy một chút vết bẩn.

Trái tim anh bỗng nhiên an tĩnh lại.

Anh cảm thấy mình rất buồn cười, quan tâm thì sẽ loạn, sao có thể tin lời của cô gái kia chứ? Rõ ràng cô gái kia có ý đồ bất chính. Trước đó có một lần, Nguyễn Thanh Thanh đã nói, mình có người mình thích. Lúc ấy anh cũng không tin, đoán rằng chỉ là cái cớ. Hiện tại sao lại kinh hoảng như vậy? Không bình tĩnh nữa?

Rõ ràng quá khứ của Nguyễn Thanh Thanh, anh đã hiểu rõ. Bên cạnh cô chưa từng xuất hiện một người như vậy, quá khứ chưa từng, hiện tại không có. Tương lai, chỉ cần anh còn sống, thì không có khả năng có người như vậy xuất hiện.

Nguyễn Thanh Thanh chấp nhận anh vào một ngày rất đột ngột, dường như lại là một khoảnh khắc sẽ đến như một lẽ tất nhiên. Đó là mùa đông cô học năm thứ tư, có một đêm nọ, đột nhiên có tuyết rơi. Lúc ấy Trần Mộ Quân đang ở phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm với giáo sư, phát hiện ngoài cửa sổ tuyết rơi, nhớ tới cô hẳn là còn ở phòng tự học.

Trần Mộ Quân không hề nghĩ ngợi, xin giáo sư nghỉ phép, lại mượn cây dù, đi đến phòng tự học.

Đến dưới lầu phòng học, mắt thấy thời gian sắp tới giờ tắt đèn, Trần Mộ Quân cũng lười đi lên, lập tức che dù đứng ở trong tuyết dưới mái hiên, không khí lạnh lẽo mà lại tươi mát, khiến tâm tình người ta yên tĩnh.

Khi Nguyễn Thanh Thanh đi ra khỏi tòa nhà dạy học, nhìn thấy cảnh tượng này. Dưới tuyết bay đầy trời, trong ánh đèn mờ ảo, chàng trai cao gầy che dù, lạnh đến mức giậm chân tại chỗ. Chủ tịch hội sinh viên được cả học viện công nhận là người trầm ổn và có năng lực nhất, lúc này lại trông có vẻ ngây ngốc.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Anne