"Này, cậu có nghĩ người đó sẽ đến thật không?" Cô nàng hỏi Phương Diệp Tâm.
Họ đang đứng ở cửa sổ phía nam của thư phòng nhỏ, bên dưới là cây hòe mà Phương Diệp Tâm đã hẹn gặp trong bức thư đe dọa đầu tiên. Do nằm ở tầng cao, tầm nhìn của họ hơi hạn chế, may mắn là Phương Diệp Tâm đã chuẩn bị sẵn thiết bị quay phim siêu nét.
Bài thơ chua cay đó đã ghi rõ "lời hẹn ước ban đầu"… Chỉ cần người đó không bị bệnh thần kinh, ai cũng có thể hiểu ý nghĩa của nó.
Tất nhiên, không loại trừ khả năng người đó hoảng sợ sau đó bỏ chạy. Vì vậy, Phương Diệp Tâm đã bảo Lâm Thương Thương xuống Chung Yểu trước. Xe của anh ấy vừa vặn đỗ trước cửa tòa nhà, chỉ cần có người ra vào, camera hành trình xe có thể ghi lại được.
Nếu hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, họ sẽ gửi tin nhắn một lần nữa vào buổi tối, thêm một số thông tin quan trọng - chỉ tội nghiệp Lâm Thương Thương, phải ngồi trong xe Chung Yểu và xin nghỉ thêm hai ngày.
“Việc xin nghỉ phép không thành vấn đề, dù sao anh trai mình cũng sắp chuyển sang công ty khác rồi.” Chung Yểu nhìn xuống cây hòe dưới lầu, cau mày nói: "Nhưng mình vẫn thấy có gì đó kỳ lạ về ‘Én nhỏ’...".
Hai ngày qua, cô nàng liên tục tìm kiếm thông tin, thậm chí còn hỏi han trong các hội nhóm chuyên ngành, nhưng vẫn không tìm thấy vụ án nào liên quan đến ngón tay đứt lìa kia.
Có người đã mất một ngón tay. Hung thủ nghi là ở ngay tầng trên nhà họ, nhưng nạn nhân vẫn bặt vô âm tín.
Cân nhắc đến việc 1001 là căn hộ hai người cùng thuê, không loại trừ khả năng nạn nhân là người thuê nhà khác. Nếu vậy, bây giờ hắn ra sao? Sống hay chết?
Điều khiến cô nàng băn khoăn hơn nữa là anh trai ở 902 còn nói rằng, tối hôm xảy ra vụ việc, anh ta không nghe thấy tiếng cãi vã nào, tiếng động kỳ lạ duy nhất là tiếng ai đó đi cầu thang lên lầu...
Chung Yểu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, liên tưởng đến "cảnh tượng chết chóc" mà cô nàng nhìn thấy cách đây không lâu, càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Phương Diệp Tâm khá lạc quan: "Cứ từ từ giải quyết thôi, dù sao cũng còn lâu mới đến lúc mình hẻo mà. Biết đâu có một số manh mối ẩn giấu, không hoàn thành nhiệm vụ phụ thì không thể mở khóa được... Ừ nhỉ?"
Lời nói chưa dứt, điện thoại của cả hai bỗng reo lên. Cúi đầu nhìn, là tin nhắn cầu cứu của Lâm Thương Thương trong nhóm ba người - tin tức nói tối nay sẽ có đợt không khí lạnh, anh ấy cần chuẩn bị trước một chiếc chăn.
Lướt lên trên, là tin đồn Lâm Thương Thương chia sẻ cách đây vài phút trước: Khi anh ấy đang ở trong xe thì nghe thấy các bà thím đi ngang qua nói chuyện, có một người đàn ông lén lút bị bắt ở võ đường taekwondo thiếu nhi gần đó, hiện tại dường như đã bị đưa vào đồn cảnh sát. Anh ấy nghi ngờ điều này có thể liên quan đến vụ việc họ đang điều tra, nên tiện tay chia sẻ.
Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, cũng thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Cô vào hỏi trong nhóm cư dân, biết được thời điểm người đàn ông bị bắt là chiều hôm qua, hoàn toàn không khớp với dòng thời gian, nên cô lại an tâm, nhắn tin dặn dò Lâm Thương Thương trong nhóm, cầm chăn đi ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, đã nhận được tin nhắn của Lâm Thương Thương:
[Không vội, từ từ qua đây. Các bà thím vẫn đang trò chuyện, đang nói chuyện về 801, khá ly kỳ, để mình nghe thêm chút nữa.]
Phương Diệp Tâm: "..." Giao cho anh theo dõi, mà anh còn hóng chuyện nữa?
Cô bực bội lắc đầu, tự gọi thang máy.
Hai thang máy đều đang hoạt động. Ngay khi thang máy trước mặt Phương Diệp Tâm mở ra, thang máy bên kia cũng phát ra tiếng "ting". Cô liếc mắt nhìn, thấy một cô gái tóc ngắn cao ráo bước ra, mới yên tâm bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên. Phương Diệp Tâm lấy ra xem, lông mày nhíu lại.
Là cảnh báo an ninh của khóa cửa thông minh.
Từ sau khi xảy ra chuyện kỳ lạ tối qua, Phương Diệp Tâm đã thay đổi thời gian cảnh báo của khóa cửa. Hiện tại chức năng cảnh báo an ninh hoạt động 24/24, chỉ cần phát hiện có người lảng vảng bên ngoài cửa nhà cô, nó sẽ gửi thông báo cho cô kèm theo video ghi hình.