Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 34

"Mình sao?” Chung Yểu càng thêm kinh ngạc: "Cậu muốn hỏi mình cái gì?”

“Một chút vấn đề chuyên nghiệp.” Phương Diệp tâm nghiêm túc nói: “Bởi vì gần đây đúng lúc cậu nghiên cứu chủ đề này, nên mình muốn hỏi trước.”

Nghiên cứu gần đây của Chung Yểu… Chung Yểu nhăn mày, làm như nghĩ tới cái gì, cô nàng hơi biến sắc.

Dường như Phương Diệp Tâm đang muốn chứng thực suy nghĩ của Chung Yểu mà tiếp tục nói:

“Ừm, cái gọi là "nhìn thấy cái chết’ ấy. Có thể giúp mình làm rõ 3 vấn đề được không?”

Cô giơ 3 ngón tay trước mặt Chung Yểu rồi đếm từng ngón:

"Thứ nhất, hiện tượng "nhìn thấy cái chết" có thể xảy ra thêm một lần nữa không?”

"Thứ 2, nếu có thể xảy ra thêm lần nữa mình có thể làm cách nào để làm cho những đoạn mơ hồ vốn có của hiện tượng "nhìn thấy cái chết’ trở nên mở rộng không gian, và rõ ràng hơn không?”

"Thứ 3, cũng là điều mình muốn biết…”

"Con người có khả năng nhìn thấy được cảnh hình ảnh “cảnh tượng chết chóc” của chính mình không?”

Nói ra thì thật là kỳ quái, nhưng tối hôm qua điều khiến Phương Diệp Tâm bận tâm nhất không phải là người kỳ lạ đi qua đi lại lúc nửa đêm ở cửa phòng. Mà điều cô để ý nhất chính là trước lúc hắn xuất hiện, cô đã nhìn thấy cái tay kia.

Cánh tay bên trong ống tay áo dâu tây, nó xuất hiện một cách kỳ lạ bên cạnh tay cô.

Nó đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Không thể lường trước cũng không thể nào giải thích được. Điều duy nhất Phương Diệp Tâm có thể xác định chính là khoảnh khắc đó cô không nhìn nhầm. Nó không phải ảo giác, nó xuất hiện trước mắt cô một cách rất chân thực, nhưng chỉ trong tích tắc.

Nhưng ảo giác này lại xuất hiện liên tiếp với người ngoài cửa. Cho nên tối hôm qua Phương Diệp Tâm đã liên kết hai thứ này lại với nhau, trong lòng càng thêm nâng cao cảnh giác. Cho đến khi cô thu camera trở về và cân nhắc rất lâu mới có thể tự an ủi mình rằng có thể là do mình suy nghĩ nhiều… Cho dù người ngoài cửa có thể khống chế ảo giác hay không thì cũng phải suy xét đến việc hắn cố ý làm ra chuyện này để làm gì? Là để đe dọa hay sao?

Đây cũng không phải phim kinh dị, trước khi ra tay còn phải tạo ra hiện tượng quỷ dị để dọa nạt, hay tạo bầu không khí rùng rợn.

Vậy thì rốt cuộc, ảo giác này tượng trưng cho điều gì?

"Mình nghĩ tới nghĩ lui, dựa vào những thông tin hiện có, dường như chỉ có một khả năng.” Phương Diệp Tâm ngồi bên bàn ăn phủi vụn bánh dính trên bàn tay, nói giọng chắc nịch. Còn Chung Yểu bên cạnh thì vừa mới hiểu ra, lẩm bẩm tiếp lời: "Nhìn thấy cái chết…”

"Nói đúng hơn là điềm báo cái chết.” Phương Diệp Tâm sửa lại. Bởi vì hiện tại các cô vẫn còn sống.

"Cũng chẳng tốt hơn chút nào đâu!" Lâm Thương Thương nhịn không được bèn nói một câu. Lúc nãy, khó khăn lắm, anh ấy mới bình tĩnh lại nhưng chỉ chốc lát đã tái xanh: "Em nói ảo giác kia mặc đồ ngủ dâu tây… Chẳng phải đó là nói em và Yểu Yểu trong mấy ngày tới sẽ gặp chuyện sao?”

Tất nhiên Chung Yểu cũng nghĩ đến chuyện này, ngón tay cô nàng run run nắm chặt thành nắm. Phương Diệp Tâm lại lắc đầu.

"Không.” Cô khẳng định chắc nịch: "Nói đúng hơn thì người đó phải là em.”

Cô vừa mới nhìn kỹ lại, Chung Yểu mặc đồ ngủ của cô thì sẽ rất dài nên tay áo đều được cô nàng cuộn lên trên. Nhưng tay áo trong ảo giác mà ngày hôm qua cô nhìn thấy rõ ràng là rất vừa vặn, tay áo cũng được mở ra không bị cuộn lại.

"Nói cách khác, người chết mặc quần áo dâu tây kia có lẽ là em.” Phương Diệp Tâm búng tay một cái: "Hơn nữa nhìn tình trạng của cổ tay áo lúc ấy mà suy đoán thì hơn phân nửa sự việc sẽ không xảy ra vào mấy ngày gần đây đâu.”

Chung Yểu và Lâm Thương Thương bối rối: Con nhỏ này đang đắc ý cái gì vậy?

Cũng giống như câu nói mà Lâm Thương Thương nói lúc nãy, dù tình hình có ra sao thì cũng có tốt hơn chút nào đâu!

"Cậu nói tình trạng của cổ tay áo… có nghĩa là gì?” Chung Yểu lo lắng mím môi: "Độ sờn sao?”

"Cũng không phải.” Phương Diệp Tâm hiếm khi ngượng ngùng: "Ý mình là tình trạng dơ bẩn của cổ tay áo…”