Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 32

“Nếu may mắn thì chúng ta có thể khoanh vùng lại tầng mà hắn đang ở đó.”

Trong khi họ nói chuyện thì thang máy đã dừng lại.

Con số hiển thị đã tới lầu 8.

Chung Yểu ngơ ngẩn nhìn hai cái camera trong tay Phương Diệp Tâm cố gắng lý giải hết những nội dung mà mình vừa nghe. Vừa định nói thang bộ không có chỗ để gắn camera thì cô nàng đột nhiên sững sờ, trợn tròn hai mắt.

“Tầng 10 có một hộp điện, tầng 8 có một số thùng giấy hỏng để ở đó.” Như đọc được suy nghĩ của Chung Yểu, Phương Diệp Tâm hạ thấp giọng nói: "Đủ dùng.”

Quả nhiên là như thế! Chung Yểu thầm hô lên một tiếng trong lòng.

Lúc ban đầu họ phán đoán hung thủ đang ở từ tầng y trở lên, tức tầng 7, 8, 9 hoặc 10. Nếu đặt giả thiết người kỳ lại kia là hung thủ thì cuối cùng hắn sẽ quay về 1 trong 4 tầng này.

Tầng 8 có một đống thùng giấy hỏng và hộp điện bị đâm hư ở tầng 10 sẽ đến lúc phát huy tác dụng.

Thùng giấy nằm sau cửa thoát hiểm ở tầng 8, đúng lúc nằm ở ngay trên nền cầu thang. Chỗ này có thể quay lại người đi qua đi lại, lại kết hợp với camera ở tầng 10, giống như Phương Diệp Tâm đã nói, ít nhất bọn họ có thể khoanh vùng 3 tầng 8, 9, 10.

Trường hợp xấu nhất không thể quay được gì đó chính là đối phương đến tầng 7 hoặc những tầng ở phía dưới, rất khó để chắc chắn… Nhưng ngược lại điều đó cũng giúp họ loại trừ những vỉa thiết sai.

Khó trách Phương Diệp Tâm cần mình hỗ trợ. Hai người cùng nhau bố trí camera sẽ nhanh hơn một người chạy lên chạy xuống…

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi mơ hồ đều trở nên rõ ràng.

Chung Yểu bừng tỉnh, không chút do dự theo Phương Diệp Tâm ra thang máy: "Vậy thì mình đi tầng 8 hay tầng 10?”

“…” Phương Diệp Tâm quay đầu lại liếc nhìn Chung Yểu một cái, lời cô nói ra lại không nằm trong giả thiết ban đầu của họ.

“Tầng 7.” Phương Diệp Tâm không cần nghĩ ngợi mà nói, sau đó đẩy cô nàng trở về thang máy: “Cậu ở trong thang máy đừng lên tiếng. Khi nào thấy thang máy động hoặc nghe được tiếng bước chân thì báo cho mình. Chúng ta chạy thật nhanh.”

… Hả?

Chung Yểu sửng sốt, không chờ cô nàng kịp phục hồi tinh thần thì Phương Diệp Tâm đã biến mất ở ngoài cửa thang máy. Cô nàng theo bản năng nhìn ra bên ngoài thăm dò, thấy bạn mình đẩy cửa thoát hiểm bên cạnh rồi biến mất trong thang bộ.

Chỉ còn lại có một mình Chung Yểu, cô nàng ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị ngồi thang máy xuống tầng, đầu óc vẫn có chút ngây ngốc.

Không phải, sao lại là tầng 7 chứ?



"Bởi vì tầng 7 có chó!”

Mãi đến hôm sau, khi hai người kể lại trải nghiệm tối hôm qua với Lâm Thương Thương thì Phương Diệp Tâm mới cho cô nàng lời giải đáp.

"Chó sẽ sủa nên người kia sẽ có chút kiêng kị. Cho nên tầng 7 an toàn hơn so với các tầng khác.” Phương Diệp Tâm ỉu xìu, cái miệng nhỏ đang ngậm cái bánh rán mà Lâm Thương Thương mua trên đường đến đây.

Người ngồi đối diện hai người họ là Lâm Thương Thương. Sắc mặt anh ấy tái mét, hiển nhiên bị dọa sợ bởi hành động mà các cô đã làm đêm hôm qua.

Thực ra, không chỉ anh ta mà kể cả Chung Yểu nghĩ lại còn sợ. Cũng may đúng như lời Phương Diệp Tâm nói, người nọ ở tầng dưới chần chừ một lúc. Hơn nữa hai cái camera trong tay Phương Diệp Tâm đều có pin, chỉ cần tìm được góc độ thích hợp là bố trí rất nhanh. Bởi vậy cô nàng chờ không bao lâu đã nhận được tin nhắn của Phương Diệp Tâm, sau đó hai người vào thang máy trở về phòng mình.

Lúc sau hai người vừa cảnh giác vừa chờ đợi. Vì đang đề phòng nên hai người không dám ngủ, chỉ có thể nhắn cho Lâm Thương Thương một tin rồi thay phiên nhau gác đêm. Gác đến hơn 6h thì Phương Diệp Tâm mới cẩn thận bước ra khỏi cửa, nhân lúc không ai phát hiện mà thu lại hai cái camera.

Lại qua thêm 1 giờ đồng hồ, Lâm Thương Thương thức dậy nhìn thấy tin nhắn hai người họ gửi đêm qua mà vô cùng lo lắng. Anh ấy gọi đến hỏi tình hình hiện tại sau đó vừa hoảng hốt vừa sốt ruột chạy ngay đến đó, vậy mà cũng không quên tạt ngang mua cơm sáng cho các cô.

Cũng không biết là do hành động của hai cô dọa cho anh ấy sợ mất vía hay là chạy đến đây quá mệt nên từ đầu đến cuối Lâm Thương Thương đều không mở miệng nói chuyện. Chung Yểu vừa ăn cơm sáng vừa nhìn trộm anh ấy, sợ anh ta không kiềm chế nổi mà mắng hai người không ngóc đầu dậy nổi.