Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 14

Chỉ thấy chỗ kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của anh chàng có xăm một dòng chữ gì đó màu đen, vô cùng nổi bật, nhìn kĩ lại thì ra là một ngày.

Lâm Thương Thương hơi hạ mắt xuống, thầm niệm trong lòng: ngày 7 tháng 2...

Người đàn ông như thể nhận thấy ánh mắt của anh ấy, cũng vô thức cúi đầu xuống, sau đó khuôn mặt của anh chàng hơi thay đổi.

"Anh đang nhìn cái này sao?" Anh chàng giơ tay lên, hỏi lại xác nhận.

"Ơ…” Lâm Thương Thương không ngờ mình lại bị bắt tận tay nên chỉ đành cười khan: “Đó là gì vậy, sinh nhật của anh à?”

“Không phải đâu.” Chàng trai nhìn anh ấy trong chốc lát rồi mới nở nụ cười sáng sủa: “Nói ra có lẽ anh không tin nhưng đây là ngày chết của tôi.”

"..." Hay lắm, giờ Lâm Thương Thương không cười nổi nữa.

"Đùa thôi." Người thanh niên vội vàng nói thêm một câu rồi nhìn vào hình xăm trên tay mình một lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt dần nhạt đi. Ánh mắt chàng trai quẩn quanh cơ thể Lâm Thương Thương vài lần, dường như có chút dò xét.

Một lúc sau, Lâm Thương Thương nghe thấy anh chàng hắng giọng lần nữa: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Lâm Thương Thương: "Hả?”

"Anh có giỏi chơi game không?" Chàng trai hỏi một câu chân thành.

Lâm Thương Thương sững sờ.

Trò gì vậy?

"Như kiểu mấy cái trò chơi trực tuyến ấy." Chàng trai để lộ vẻ trầm ngâm: "Tôi cũng không biết rõ chi tiết lắm nhưng đại loại là trò thi đấu thể thao nào đó, một ván có vài người cùng nhau thi đấu ấy… Xin hỏi anh có giỏi chơi loại game này không?”

“Chắc là không.” Lâm Thương Thương kỳ quái nhìn anh chàng, hiển nhiên không hiểu vì sao đề tài lại đột nhiên quay ngoắt chuyện này: "Tôi chỉ chơi trò 1 người thôi.”

"Thật sao? Trông không giống lắm nhỉ.” Anh chàng có chút đăm chiêu lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lại Lâm Thương Thương: “Vậy anh có biết kung fu không?”

… Bị gì thế, càng hỏi càng thái quá!

"Kung Fu." Người thanh niên lặp đi lặp lại từng chữ một như thể điều đó quan trọng vô cùng: “Hay là thể thao mạo hiểm? Leo núi, boxing... Anh có biết mấy môn này không?”

“… Tôi chỉ biết nhảy hip hop thôi.” Lâm Thương Thương nhìn xung quanh, muốn bỏ của chạy lấy người: "Tôi hỏi anh này, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì vậy?”

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang tìm kiếm một người vô cùng quan trọng với tôi thôi nên mới muốn xác nhận xem người đó có phải là anh không.” Anh chàng thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng: "Đáng tiếc, xem ra tôi nhầm rồi.”

Lâm Thương Thương: "..." Tên này trông thì bình thường mà nói chuyện điên điên khùng khùng kiểu gì vậy, làm gì có ai tìm người như thế.

"Xin lỗi đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi, hẹn gặp lại.”

Chàng trai vừa nói vừa cười lần cuối rồi kéo vali rời đi, bước chân anh chàng khập khiễng đi tới ô cửa tò vò ở bên cạnh.

Lâm Thương Thương bị anh chàng làm cho bối rối, nhìn thấy bóng chàng trai dần dần đi xa, anh ấy không nhịn được hét lên:

"Ơ này, anh đang đi vào tòa số 9 đó!”

Không phải anh nói anh sống ở tòa số 7 sao?

"Không sao, tôi có nhà ở cả hai bên." Chàng trai không nhìn lại , chỉ xua tay với anh ấy: “Tôi cảm thấy sang tòa này thì khả năng tôi tìm thấy người mình muốn sẽ cao hơn.”

Anh chàng vừa dứt lời thì đã bước đến ngoài cổng, cánh cửa nhanh chóng mở ra, anh chàng bước vào trong.

Chỉ còn lại một mình Lâm Thương Thương đứng tại chỗ, anh ấy nhíu mày, mặt mày tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

“Thần kinh rồi.” Anh ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, xoay người đi tới tòa nhà số 8.

...

Lúc Lâm Thương Thương xách đồ vào nhà, Chung Yểu đang bận phổ cập khoa học cho Phương Diệp Tâm về cái gọi là “nhìn thấy cái chết”.

Nghe nói hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện lần đầu tiên vào 1 tuần trước, người trong cuộc là một nô ɭệ tư bản ở Nam Thành. Buổi sáng khi anh ta đi làm, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đồng nghiệp gọi mình. Anh ta theo bản năng đáp lời, song ngẩng đầu lên lại chẳng thấy ai. Tuy nhiên giọng nói của đồng nghiệp vẫn còn tiếp tục, anh ta cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện âm thanh phát ra từ trong bồn hoa.

Vì vậy anh ta đi theo âm thanh, gạt bụi cây sồi xanh rậm rạp ra, bấy giờ mới trông thấy đồng nghiệp đã gọi mình.