Tất Cả Bắt Đầu Từ Cái Tủ Lạnh

Chương 6

Quan hệ xóm làng của người thành phố rất nhạt nhòa, không ai quan tâm đến cô cả nên cũng sẽ không nghi ngờ cô. Cùng lắm thì thỉnh thoảng trong nhóm chủ nhà sẽ thảo luận vấn đề “bí ẩn về sự biến mất của thức ăn thừa và thuốc đặt trĩ vào giữa đêm" mà thôi, hoặc là có người nghĩ đó là một sự kiện siêu nhiên, tìm mấy bà đồng đạo sĩ đến lập đàn siêu thoát.

Ngoại trừ việc này ra thì không còn vấn đề gì nữa, cứ như một chút lỗi lập trình be bé khi chạy chương trình hoặc là bug, khiến cho cuộc sống của người ta thêm phiền phức, làm ảnh hưởng đến lối sống sinh hoạt thường ngày, nhưng chỉ vậy chứ không hơn.

Không còn ảnh hưởng nào lớn hơn nữa, cũng không có bất kì thay đổi khủng khϊếp nào, cũng chẳng thể tạo ra cao trào cho cuộc sống bình lặng như nước của cô.

Một cuộc sống không thú vị, có chút nhàm chán, vô nghĩa nhưng rất ổn định.

Phương Diệp Tâm chắc mẩm trong lòng, bất đắc dĩ đứng thẳng người dậy.

Cô lại nhìn về phía tủ lạnh, ánh mắt dần dán chặt lên đó.

… Ban nãy có nhiều đồ đạc quá nên cô không chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy ở ngăn tủ thứ 3 đang lặng lẽ tràn nước ra ngoài.

Một lớp chất lỏng hơi mỏng có màu đỏ, hơi tanh, hình như là máu loãng.

Là thịt đang được rã đông, Phương Diệp Tâm nhanh chóng phản ứng lại.

Chắc chắn là có người hàng xóm nào đó ban đêm đặt thịt vào trong ngăn đông để ướp lạnh, kết quả là đổi ngăn sang tủ lạnh nhà cô. Cô nhìn thấy đống máu loãng trào ra, chỉ sợ khay chứa thịt đã bị đổ…

Cô bất lực xoa bụng rồi hít sâu một hơi, nhanh chóng dọn dẹp những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Dù sao đi nữa thì ít nhất cô cũng sẽ lấy miếng thịt đông lạnh này ra trước. Nhưng đến khi cô lôi hết đồ ăn trong ngăn đông ra thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

Trong tủ lạnh làm gì có thịt đông.

Chỉ có một túi to.

Cái túi bóng nhựa màu đỏ, chính là cái loại mà hay dùng để đựng hải sản ở trong chợ. Máu loãng đang ứ đọng dưới lớp túi bóng đó, rõ ràng là chảy từ bên trong ra.

Phương Diệp Tâm nhíu mày, cẩn thận đưa tay lôi cái túi kia ra.

Nó nặng hơn khá nhiều với trong suy nghĩ của cô. Lúc Phương Diệp Tâm mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là một bộ quần áo đỏ sậm, cô đẩy bộ quần áo sang một bên, thứ còn lại chính là một con dao phay dính đầy vết máu.

… Không, còn hơn thế nữa.

Cô nhận thấy bên dưới chiếc dao có thứ gì đó trồi lên một cách kì lạ, vẻ mặt của cô càng thêm nghiêm trọng. Phương Diệp Tâm cẩn thận đẩy luôn bộ quần áo đó ra.

Dưới lớp quần áo rõ ràng là một đoạn ngón tay đang chảy máu đầm đìa.

… Cô đang nằm mơ à?

Cô kinh ngạc nhìn cái túi to đó, suy nghĩ trên lập tức nảy ra trong đầu.

Không thể trách Phương Diệp Tâm nghĩ như vậy được vì dù sao gần đây cô cũng hay nằm mơ đủ loại ác mộng, nhưng chẳng bao lâu sau, một tiếng động rất nhỏ vang lên đã thu hút sự chú ý của cô.

Lộp bộp, lộp bộp.

Phương Diệp Tâm từ từ quay đầu lại, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo cửa tủ lạnh xuống, tạo ra một lối nước thật dài cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn, phát ra tiếng vang khó có thể phát hiện.

Sự hiểu lầm mỏng manh trong lòng dập tắt, các giác quan của cô như đột nhiên được khai phá, mùi màu tươi trong không khí đột nhiên trở nên cực kỳ nồng nặc.

Ánh mắt cô đột nhiên trở lại cái túi trước mặt, Phương Diệp Tâm ngã ngửa ra sau như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ, một lúc sau, cô lại không thể tin được quay lại, nhìn chằm chằm vào bên trong cái túi, cơ thể vô thức căng thẳng.

Trong sự im lặng chết chóc, nhịp tim của cô tăng nhanh đặc biệt gây chú ý nhưng không hoàn toàn là vì cô sợ hãi.

Sau một lúc nữa, dường như cuối cùng cô cũng đã đưa ra quyết định. Phương Diệp Tâm đột nhiên đứng dậy rồi mím môi, dứt khoát chạy về phía phòng ngủ.

*

"Vậy… Vậy sau đó thì sao!”

Ngày hôm sau, buổi sáng, trong phòng khách của nhà Phương Diệp Tâm.

Cậu chàng ngồi ở bàn ăn mở to mắt như hai hạt sồi, vô thức cao giọng: