Nhật Ký Gia Sư Hào Môn

Chương 1

“Một phần sandwich cá ngừ và hai bánh tart trứng, tổng cộng là 45 tệ.”

Ánh đèn rực rỡ, mùi thơm thoang thoảng, ai bước vào tiệm bánh cũng cảm thấy vui vẻ, thêm vào đó là tiệm nằm ở khu thương mại đông đúc, cứ đến giờ nghỉ trưa đều chật kín khách hàng.

Chương Kiều đứng sau quầy thu ngân, mỉm cười lịch sự hỏi khách hàng trước mặt: "Xin hỏi quý khách thanh toán bằng hình thức nào?"

Nữ khách hàng trông rõ ràng là một nhân viên văn phòng ở khu CBD gần đó, nghe vậy liền liếc nhìn Chương Kiều, mặt vô thức ửng hồng, mãi đến khi bạn đồng nghiệp nhắc nhở cô mới như bừng tỉnh.

"Quét, quét mã wechat."

Chương Kiều nhanh chóng tính tiền, nhiệm vụ đóng gói do một cô gái khác tên Tiểu Vân trong tiệm phụ trách.

"Tôi đã nói là rất đẹp trai mà."

"Bà nói nhỏ thôi."

"Sợ gì chứ, ít nhất một nửa số người trong tiệm này đều đến vì cậu ấy, đẹp trai, hay cười lại còn lịch sự. Đối diện với ông sếp béo ụ cả buổi sáng, tôi chỉ muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa đến đây ngắm trai đẹp cho đỡ ngán."

Hai khách hàng thì thầm to nhỏ nhưng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói và những cuộc trò chuyện như vậy diễn ra hàng ngày.

Tiểu Vân không nhịn được dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Chương Kiều.

Chương Kiều có làn da rất trắng, lông mi dày và đều, sống mũi cao, có lẽ không giống như những người đàn ông theo nghĩa truyền thống mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng khí chất độc đáo của cậu lại là điểm nhấn, dịu dàng mềm mại, có sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là khi cười, mắt mày cong cong, má trái còn hiện lên một lúm đồng tiền, khiến người ta nhìn thấy lập tức sinh lòng thiện cảm.

Tiệm bánh có đồng phục, áo sơ mi trắng bình thường được thắt chặt ở eo, làm nổi bật vòng eo hẹp của Chương Kiều, đôi chân dài, trông còn đẹp hơn cả các ngôi sao trên truyền hình.

Chương Kiều không thay đổi biểu cảm, dường như người bị bàn tán không phải là cậu, cụp mắt bấm nhanh mấy cái trên màn hình, ngay sau đó máy in hóa đơn kêu rẹt rẹt, nhả ra một tờ hóa đơn mua hàng.

Tiểu Vân bừng tỉnh, vội vàng đóng hộp hai cái bánh tart trứng, bỏ hoá đơn vào túi và đưa cho khách.

Cho đến khi hai người rời đi, Chương Kiều mới nhỏ giọng nhắc nhở: Giờ nghỉ trưa khách đông, đừng lơ đãng."

Tiểu Vân đỏ tai gật đầu: "Em biết rồi, anh trai Tiểu Kiều."

Chương Kiều mỉm cười dịu dàng: "Xong việc thì ăn cơm sớm một chút nhé."

Bận rộn xong đã là hai giờ chiều, Chương Kiều ở phòng nghỉ phía sau vội vàng ăn vài miếng cơm hộp, vừa bước ra đã thấy người mặc trang phục mascot đứng ngoài cửa tiệm.

Gần đây tiệm đang có chương trình khuyến mãi, cho nên ông chủ thuê một người mặc mascot phát tờ rơi.

Lúc này vừa qua đại thử*, trời nắng như đổ lửa, là thời điểm nóng nhất trong năm ở Lam Thành, đứng ngoài trời một lát là mồ hôi ướt đẫm người, huống chi là bịt kín trong bộ mascot dày cộp.

*Đại thử: Đại thử (tiếng Hán: 大暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 120° (kinh độ Mặt Trời bằng 120°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng oi.

Người mặc mascot là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nghe nói đưa con gái bệnh nặng đến Lam Thành chữa bệnh, tranh thủ thời gian không thăm khám ra ngoài làm việc vặt.

Ông chủ biết cô ta thiếu tiền, cố tình ép giá công rất thấp, thậm chí cả bộ đồ mascot cũng bắt người ta tự mua.

Người phụ nữ tháo đầu mascot ra lau mồ hôi, rất nhanh lại đội vào, bước đi lóng ngóng phát tờ rơi cho người qua đường.

Chương Kiều đứng yên nhìn chăm chú.

Nếu nói trên đời này có gì có thể khiến cậu xúc động, thì đó chính là từ ‘mẹ’.

Chương Kiều lấy sau quầy một chai nước khoáng, dặn dò Tiểu Vân: “Anh đi thay chị Trương một lát, em ở lại trông tiệm.”

Tiểu Vân há hốc miệng như không tin được. Bên ngoài hiện đang gần bốn mươi độ, ở trong tiệm bật điều hòa thoải mái biết bao, sao lại phải ra giữa trời nắng chịu khổ?

Chưa kịp ngăn lại, một tiếng chuông leng keng vang lên, kèm theo bóng lưng rời đi của Chương Kiều.

Tiểu Vân nhìn qua tấm kính, thấy Chương Kiều đi đến trước mặt chị Trương, khi chị Trương cởi mũ đội đầu ra liền mở nắp chai nước đưa cho cô ta, lại nói thêm vài câu, chắc là bảo chị Trương cởi bộ đồ mascot ra để cậu mặc thay.

Chị Trương liên tục lắc đầu, dường như không đồng ý, Chương Kiều cười nói vài câu, chị ta ngập ngừng rồi đồng ý, cởi bộ đồ mascot và đứng sang một bên.

Ban đầu cô ta chỉ đứng trong bóng râm trước cửa tiệm, cho đến khi Chương Kiều không ngừng vẫy tay ra hiệu thì cô ta mới đẩy cửa bước vào, đứng ở góc cửa, nắm chặt chai nước khoáng, hơi e dè nhìn Tiểu Vân.

Tiểu Vân bỗng cảm thấy xót xa, mỉm cười hỏi: “Chị có đói không, ở đây em có một cốc sữa chua.”