Sở Yêu Yêu gãi mặt [Sao tình tiết khác thế nhỉ, cữu cữu sao lại phát hiện phó tướng thông đồng với địch?]
[Mình cứ tưởng Triệu hộ quân kịp gửi lương thảo đến để cứu ông ngoại là tốt lắm rồi, không ngờ cữu cữu lại lợi hại như vậy!]
[Nhà ông ngoại thoát nạn, mẫu phi cũng không phải khổ sở nữa, mười vạn đại quân được bảo vệ, Đại Khải cũng không lo sáu năm sau bị diệt vong nữa.]
Nhìn tiến độ nhiệm vụ, Sở Yêu Yêu vui vẻ ôm chăn lăn lộn khắp giường.
Có gì vui hơn nằm thắng chứ? Nếu có, thì đó chính là người thân giỏi giang, làm nàng có thể nằm thoải mái hơn!
"Vui như vậy sao?" Thục phi chạm nhẹ vào mũi Yêu Yêu
Tiểu oa nhi này, nửa đêm lại dám chạy lung tung một mình.
Nếu không phải nàng bảo Xuân Thi ở ngoài canh, nếu Yêu Yêu xảy ra chuyện gì...
Nàng sống sao nổi đây?
Trước đây, Yêu Yêu từng rơi xuống nước ở Quỳnh Hoa Cung, nàng vẫn còn sợ hãi.
Nghĩ vậy, nàng quyết định dạy cho tiểu oa nhi một bài học.
Nàng bế Yêu Yêu nằm sấp trên đùi, vừa định giơ tay lên...
Sở Yêu Yêu thấy mẫu phi nghiêm mặt cũng không sợ, ngược lại cười hì hì tiến lại gần.
[Có tin vui nè mẫu phi ơi, ông ngoại và cữu cữu đánh thắng trận rồi.]
Thục phi lập tức rơi nước mắt, ôm chặt Yêu Yêu vào lòng, khẽ nức nở.
Cảm thấy sau gáy ươn ướt, Sở Yêu Yêu mở vòng tay, đưa bàn tay nhỏ mập mạp lau nước mắt cho mẫu phi.
[Sao mẫu phi mỹ nhân lại khóc? Ai bắt nạt mẫu phi? Con sẽ báo thù cho mẫu phi!]
Thấy nhi nữ định đi đánh ai đó, Thục phi bật cười: "Mẹ nhớ ông ngoại thôi."
[Ra vậy.]
[Mẫu phi yên tâm, ông ngoại sẽ sớm trở về.]
"Hoàng thượng giá lâm—"
Thục phi vội lau khô nước mắt, dùng khăn ướt lau mặt, bảo Xuân Thi thay y phục cho Yêu Yêu rồi ra đón giá.
Trong lúc thay y phục, Sở Yêu Yêu nhìn số điểm, trong lòng thầm cười lớn.
[Nhiều điểm quá, hệ thống, nói xem, nên tiêu số tiền lớn này thế nào đây?]
Hệ thống: Hay là nâng cấp trước?
Sở Yêu Yêu phẩy tay [Bao nhiêu?]
Hệ thống: Không nhiều, 50 điểm.
Nhìn số điểm vừa nhận còn nóng hổi, Sở Yêu Yêu im lặng.
Bên ngoài, Thục phi kể tin thắng trận cho Tuyên Đế.
Vừa dứt lời, Sở Yêu Yêu bước ra.
Thấy hoàng đế, nàng giận dỗi quay đầu đi.
[Hừ! Bạo quân phụ hoàng quá đáng, cướp hết đồ chín, đồ sống cũng không chừa!]
Thục phi bị chọc cười, không ngờ hoàng thượng lại như vậy, còn tranh ăn với trẻ con.
Khải Tuyên Đế gãi mũi, thực ra chuyện cướp đồ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn làm.
"Hôm nay trẫm đến báo tin vui cho ái phi."
[Tin vui gì?]
Sở Yêu Yêu tiến lại gần một chút.
"Tìm thấy tiền tham ô của Lý Diễn rồi, hắn giấu trong nhà xí."
Sở Yêu Yêu tròn mắt [Nhanh dữ vậy? Ai tìm được? Nghĩ ra nơi này cũng tài thật đấy.]
Thục phi và Tuyên Đế liếc nhìn nàng, chẳng phải là con sao?
"Trước đây trẫm nói sẽ gửi thêm cung nữ đến Quỳnh Hoa Cung."
"Tiểu Lộ Tử, dẫn vào đi."
Tiểu Lộ Tử kính cẩn dẫn sáu cung nữ vào, xếp hàng.
[Ồ, người bên phải, cứ lén nhìn tiện nghi phụ hoàng!]
Khải Tuyên Đế sắc bén liếc mắt, nhìn Tô Mậu Văn ra hiệu.
Tô Mậu Văn lườm Tiểu Lộ Tử, gọi hai thái giám chặn miệng cung nữ kéo ra ngoài.