Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 30

Sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

[Ta da, đây là quy trình sản xuất thủy tinh!]

Khải Tuyên Đế có chút thất vọng.

[Chưa thể trồng được lương thực ngắn hạn, nhưng có thể mở xưởng, như vậy dân chúng sẽ có thêm thu nhập.]

Sở Hữu nhận lấy quyển sổ, vội vàng lật xem.

Thì ra thủy tinh mà muội muội nói chính là lưu ly.

Thì ra nguyên liệu làm lưu ly có ở khắp nơi, lại còn... rẻ như vậy.

"Phụ hoàng?"

Khải Tuyên Đế cũng ghé vào xem, khi nhìn thấy nguyên liệu, hơi thở có chút gấp.

Đáng giận

Bọn thương nhân Nam Dương quá đáng!

Nguyên liệu rẻ như vậy, mà lại bán giá cao ngất ngưỡng! Hắn còn nhớ đã mua một bình hoa lưu ly, lúc đó tốn cả vạn lượng bạc trắng.

Sau cơn giận, suy nghĩ lại.

Cơ hội kinh doanh! Cơ hội kinh doanh lớn!

Lúc này, quyển sổ nhỏ trong mắt ba người là một đống bạc, không, một đống vàng! Sau đó ba phụ tử vào ngự thư phòng, thảo luận về tương lai ngành thủy tinh của Đại Khải.

Nửa đêm, trong Quỳnh Hoa Cung xuất hiện một cái bóng nhỏ trong tay cầm túi vải, lén la lén lút.

Sở Yêu Yêu vừa mở cửa phòng ra một khe nhỏ, liền nghe tiếng của Xuân Thi: "Tiểu công chúa, người định đi đâu?"

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn, Sở Yêu Yêu ôm bụng, nhìn Xuân Thi bằng ánh mắt đáng thương.

"Đói sao? Nô tỳ đi báo cho nương nương."

[Vậy sao được!]

Sở Yêu Yêu giữ nàng ta lắc đầu.

[Mẫu phi đã rất vất vả rồi, chăm sóc mình cả đêm cả ngày, khó khăn lắm mới ngủ được, tuyệt đối không thể làm phiền.]

Xuân Thi cúi xuống nói chuyện, “Nô tỳ đưa người đến bếp nhỏ, nấu cháo cho người được không?"

Nói xong, chuẩn bị đi lấy đèn l*иg.

[Vậy thì phiền quá, xem ta đây.]

Sở Yêu Yêu lấy đèn pin ra, "cạch" một tiếng, đường phía trước lập tức sáng lên.

"Đây..." Xuân Thi kinh ngạc.

Nàng ta nhận lấy, cẩn thận quan sát, "cạch cạch" liên tục bật tắt.

[Ây da, lóa mắt ta rồi.]

Thấy tiểu công chúa che mắt, Xuân Thi cười ngượng ngùng, chiếu sang chỗ khác.

Một lớn một nhỏ bước đi, Xuân Thi chơi đùa, lúc thì chiếu chỗ này, lúc thì chiếu chỗ kia, bóng của hai người liên tục to nhỏ, lúc ẩn lúc hiện...

"Yêu, yêu..."

[Ai gọi mình vậy?]

"Yêu quái! Cứu với!"

Sở Yêu Yêu quay lại, chỉ kịp thấy một bóng người chạy nhanh như bay.

[Ai vậy?]

Quay lại, cô bé bị Xuân Thi dọa một phen, lập tức hiểu người vừa la hét là ai.

[Trời ạ, đáng sợ quá, không cho ngươi chiếu người khác, ngươi lại chiếu chính mình?]

Xuân Thi di chuyển đèn pin khỏi cằm, tiếp tục dẫn đường phía trước.

"Tiểu công chúa, đến rồi."

Vào trong bếp nhỏ, ánh mắt Sở Yêu Yêu dừng lại trên bếp đun thuốc.

Ra hiệu cho Xuân Thi đốt bếp lên, khi lửa cháy, bỏ khoai tây và khoai lang vào.

Ở phía bên kia.

"Cứu với!" Sở Diệu bị dọa, chỉ biết cúi đầu chạy.

"Chuyện gì vậy? Nửa đêm không ngủ, la hét như thế còn ra thể thống gì nữa!" Khải Tuyên Đế túm cổ áo y.

Sở Diệu trốn sau lưng Tô Mậu Văn, run rẩy nói: "Phụ hoàng, có, có yêu quái!"

"Nói nhảm! Đây là hoàng cung, làm gì có yêu quái?"

"Là thật, nhi thần tận mắt nhìn thấy, ngay trong Quỳnh Hoa Cung!"

Quỳnh Hoa Cung? Khải Tuyên Đế lo lắng.

"Đưa tam hoàng tử về."

Sở Diệu níu áo Tô tổng quản: "Phụ hoàng, có thể để Tô tổng quản đưa con về không?"