Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 16

Bỏ qua những âm thanh ríu rít bên tai, Thục Phi cố nhịn cười, bất lực nhìn Yêu Yêu, suýt chút nữa bị nhóc con lừa.

"Đa tạ hoàng thượng."

Sở Yêu Yêu gãi đầu [Không ai để ý mình à? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi?]

"Ục ục ục..."

[Thôi được rồi, nghĩ nhiều rồi, hóa ra là nghe thấy bụng mình kêu.]

Ba người thở phào nhẹ nhõm, trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau, sau này phải cẩn thận hơn.

Khải Tuyên Đế ôm lấy Yêu Yêu: "Tô Mậu Văn, đi xem chuẩn bị thế nào rồi? Không nghe thấy tiểu công chúa của các ngươi đói à?"

Sở Yêu Yêu hò reo trong lòng [Wuhu, đây là ngự thiện đấy, thịt cừu hấp, gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt nướng hoa…]

Kết quả không làm nàng thất vọng, nhìn bàn ăn đầy mỹ vị, Sở Yêu Yêu xúc động đến chảy nước mắt.

Tuy nhiên... trước mặt nàng chỉ có một bát cháo thịt nhỏ, Sở Yêu Yêu mở to mắt trách móc nhìn kẻ đầu sỏ.

[Tiện nghi phụ hoàng đúng là không có lương tâm, tự mình ăn sung mặc sướиɠ, mà chỉ cho mình một bát cháo?]

Khải Tuyên Đế liếc nhìn tiểu cô nương một cái, răng còn chưa mọc đủ, còn muốn gặm xương?

"Mậu Văn, trẫm thấy cháo này quá nhiều thịt, tiểu công chúa ăn chỉ sợ không tiêu hóa được, đổi thành nước cơm đi."

Nghe vậy, Thục Phi gật đầu đồng tình, Yêu Yêu bị bệnh vừa khỏi, nên ăn thanh đạm một chút.

[Cái gì?!]

Sở Yêu Yêu cầm muỗng nhét vào miệng, sợ trễ một chút thịt sẽ bay mất.

Thấy tiểu cô nương múa muỗng, động tác nhanh chóng, giống như sợ không ăn kịp, hoàng hậu nói: "Trước đây thần thϊếp đã hỏi thái y, Yêu Yêu có thể ăn thịt."

Nghe vậy, Sở Yêu Yêu cảm động [Hoàng hậu nương nương thật tốt, sau này ta sẽ đền đáp người, nhất định giúp người bảo vệ thái tử ca ca.]

Khải Tuyên Đế: Cho con ăn thịt là tốt với con rồi, trẫm thì không tốt sao? Con quên ai chuẩn bị cháo thịt cho con à?

Nghĩ vậy, Khải Tuyên Đế gắp một miếng sườn, đưa đến trước mặt Yêu Nhi, sau đó chậm rãi cho vào miệng.

Nhìn thấy mọi người cố nhịn cười, Khải Tuyên Đế hối hận, sao trẫm có thể làm việc trẻ con như vậy?

"Khụ, thái tử, mang món xào thanh đạm này cho hoàng hậu, mẫu hậu con thích ăn chay."

[Không phải đâu, hoàng hậu nương nương không niệm Phật, sao có thể không thích ăn thịt, thái y nói thái tử ca ca bị hen suyễn, tốt nhất không ăn đồ mặn, nên hoàng hậu cũng ăn chay theo.]

Động tác gắp thức ăn của thái tử dừng lại, nhìn mẫu hậu mỉm cười ăn đồ chay, khoé mắt dần đỏ.

Hóa ra là như vậy? Mẫu hậu vì y mới ăn chay mỗi ngày?

Chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, y thấy thịt trên bàn liền đòi ăn, một lần khi nhũ mẫu không chú ý, y cầm một cái đùi gà nhét vào miệng, lúc đó mẫu hậu rất hoảng sợ.

Từ đó về sau, y không thấy thịt trong bữa ăn của mẫu hậu nữa...

Lớn lên y ít khi ăn cùng mẫu hậu, sao mẫu hậu vẫn...

Nghĩ lại, thái tử thay món xào bằng món gà xé.

Hoàng hậu không hiểu nhìn y.

"Con thấy món gà này ngon, mẫu hậu giúp con thử nhé?"

"Đúng vậy, còn có canh thịt viên này, rất ngon." Thục Phi cũng bắt đầu khuyên.

"Lúc nhỏ ta luôn thèm rượu của phụ thân, có một lần lén uống một ngụm, ngủ mê một ngày, làm phụ mẫu hoảng sợ một trận.” Nói lại chuyện hồi nhỏ, Thục Phi lộ ra vẻ hoài niệm.