Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 14

Oa!

Chẳng lẽ chỉ có mình y nghe được tiếng lòng của muội muội?

Ý thức được điểm này, y vui sướиɠ nghĩ:

Xem ra Sở Diệu ta, chính là người mà thầy bói trong thoại bản kia nói, sinh ra đã gánh vác vận mệnh lớn, là người được ông trời lựa chọn!

Giờ khắc này, trong lòng y, sinh ra một cảm giác trách nhiệm trỗi dậy mạnh mẽ, sứ mệnh dẫn dắt Đại Khải hoàng triều đi đến phồn vinh.

Đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu.

Nếu ông trời lựa chọn mình, thì mình sẽ...

"Lão tam, lại bị lưu đường à?"

Khải Tuyên Đế đặt tay lên vai Sở Diệu, sức lực dần tăng lên.

Nói đến đây, Sở Diệu có chút chột dạ, ánh mắt dao động: "Không phải, nhi thần có việc hỏi Thái phó, nên về muộn."

Yêu Yêu tiếp tục nói móc.

[Là trả lời không được câu hỏi, bị giữ lại chép phạt, mười mấy tuổi rồi, còn bị lưu đường, xấu hổ chưa!]

[Cũng phải thôi, suốt ngày chỉ biết chọc mèo trêu chó, thích xem thoại bản thích nghe kịch, không thông minh chỉ có não yêu đương, cho nên bị người ta lừa gạt thảm như vậy...]

Nghe đến đây, Sở Diệu vừa thẳng người liền run lên, bị lừa... còn rất thảm?

[Không chỉ nuôi con cho nam chính, nữ chính nói một câu, liền dâng tiền tài nhân lực tài nguyên danh tiếng cho nam chính, cuối cùng hết giá trị lợi dụng bị nữ chính đá bay, thật thảm mà!]

Khải Tuyên Đế: Hiểu lầm rồi, thì ra liếʍ cẩu là loại chó này.

[Còn mê tín, tin tưởng đan dược trường sinh bất lão của đạo sĩ, đạo sĩ bị người mua chuộc, trong đan dược thêm thuốc ảnh hưởng trí tuệ, cuối cùng tam ca bị khống chế, trở thành con rối, sau đó đạo sĩ nổi tà niệm với tam ca, làm huynh ấy...]

"Á..." Sở Diệu muốn ngắt lời tiểu cô nương, nhưng không biết mở miệng làm sao.

Yêu Yêu nhìn y một cái.

[Có câu nói gì nhỉ? Người ngốc cần đọc nhiều sách, ò, huynh ấy cũng đọc sách, nhưng chỉ đọc thoại bản, bản thân ngốc mà không chịu học, chỉ lớn tuổi chứ không lớn trí, cũng không đúng, huynh ấy chỉ có não yêu đương...]

Nhìn đối phương mặt mày đỏ bừng, Yêu Yêu cảm thấy kỳ lạ.

[Sao lại thế này? Mặt này khó coi như vậy, chẳng lẽ lúc này đã bắt đầu dùng thuốc?]

"Ta..." Không có mà! Sở Diệu phát hiện, chỉ cần y muốn nhắc đến chuyện tiếng lòng trước mặt Yêu Yêu, liền không thể mở miệng.

Lúc này y cũng không muốn thăm Thái tử nữa, trong mắt chứa lệ: "Phụ hoàng, nhi thần nhớ ra còn bài tập chưa hoàn thành, nhi thần quay về dụng công."

Quay đi, Sở Diệu không kìm nổi nữa, thiếu niên mười mấy tuổi khóc như đứa trẻ hai tuổi.

Nam chính là ai, tại sao y lại nuôi con cho nam chính? Đội nón xanh cho y?

Nữ chính là ai, sao lại đùa giỡn y xoay vòng vòng như vậy?

Còn nữa, đường đường hoàng tử, lại bị...

Hu hu hu quá thảm, sao y có thể ngốc như vậy? Sao lại thảm như vậy?

Về nhà liền đốt hết mấy rương thoại bản kia! Từ nay về sau y phải đầu huyền lương trùy thứ cổ.

Y sẽ đọc Binh pháp Tôn Tử, đọc Tam thập lục kế, phải thông minh hơn.

Y không muốn não yêu đương!

Tuyệt đối không làm liếʍ cẩu!!!!

Sở Diệu: Sao lại là hai tuổi?

Yêu Yêu (vẻ mặt ghét bỏ): Vì ta hai tuổi rưỡi, ta cũng không khóc đến mức như vậy.

***

[Ể? Sao lại đi rồi? Mình nhớ là tam ca gặp nữ chính ở một bữa yến tiệc, thân phận của nữ chính càng thú vị hơn…]