“Vừa rồi các ngươi, có nhìn thấy gì không?”
Cung nhân đều lui ra, trong điện chỉ còn Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thục Phi và Yêu Yêu, cùng vài Thái y và Tô thái giám.
Mấy vị Thái y nhìn nhau một lúc sau đó run rẩy trả lời: “Thần không nhìn thấy gì cả.”
“Hửm?”
Khải Tuyên Đế nheo mắt, hừm một tiếng đầy ý vị.
Tô Mậu Văn kính cẩn bước lên.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy Tiểu công chúa lấy thuốc thần ra cứu Thái tử điện hạ, Tiểu công chúa được thần tiên bảo hộ, là phúc của Đại Khải, phúc của bách tính.”
Mấy vị Thái y lườm ông một cái: Chỉ ngươi mới biết nịnh hót!
“Thật sao?”
Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Khải Tuyên Đế đã vui vẻ hơn nhiều.
Nói đến mức này rồi, có ai ở đây là bị điếc bị ngu đâu, tất cả đều đồng thanh:
“Thần tận mắt chứng kiến, Tiểu công chúa được thần tiên bảo hộ, là trời cao khẳng định sự cần mẫn trị quốc của Bệ hạ, đây chính là phúc của Đại Khải!”
Nịnh hót ai mà chẳng biết.
“Ha ha ha!” Tuyên Đế hài lòng, lòng tự tôn được thỏa mãn, vẫy tay cho mọi người lui ra: “Nhớ ra ngoài không được nói lung tung.”
Hắn đưa tay kéo Yêu Yêu ra khỏi lòng Hoàng hậu, nhìn khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm, Khải Tuyên Đế càng nhìn càng thích.
Chẳng phải là mất nước sao?
Chẳng phải bị hạ độc sao?
Chẳng phải còn sáu năm nữa sao? Bây giờ Thái tử không sao, giang sơn có người kế thừa, lại có Yêu Yêu là đứa nhỏ được thần tiên bảo hộ, biết trước tương lai, Đại Khải không lo sẽ không thịnh.
“Phụ hoàng.”
Người bước vào là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc áo gấm màu xanh, gương mặt tuấn tú, lông mày dài, nhưng đôi mắt đào hoa vốn nên làm các thiếu nữ động lòng lại tràn đầy vẻ u sầu.
Nhìn y bước đi không tự nhiên, Sở Yêu Yêu nhớ ra.
[Đây là nhị ca nỗ lực sai chỗ của mình?]
Âm thanh từ đâu ra vậy?
Sở Hữu đang định hành lễ thì động tác khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Nhìn nhị nhi tử bước đến hành lễ, thần sắc của Khải Tuyên Đế rất bình thản.
“Nhìn dáng vẻ không chút để ý của tiện nghi phụ hoàng, ai cũng nghĩ ông không thích nhị ca, thật ra không phải, tiện nghi phụ hoàng rất quan tâm nhị ca, chỉ là lúc nhỏ mỗi lần nhị ca gặp tiện nghi phụ hoàng đều tỏ ra nhút nhát sợ hãi, lâu dần tình yêu thương của tiện nghi phụ hoàng cũng nhạt theo.]
Sở Hữu ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt đỏ hoe, nhìn Khải Tuyên Đế đứng ở xa xa.
Thật sự là như vậy sao? Y luôn nghĩ phụ hoàng chê y là đồ tàn phế nên mới ghét bỏ y… Nên mới không thăng vị cho mẫu phi.
Bị y nhìn như thế, Khải Tuyên Đế thở dài, bước tới vỗ vai y: “Không cần lo lắng, Thái tử không sao rồi.”
Dù sao cũng là nhi tử của mình, làm sao có thể không thích chứ?
Thái tử là nhi tử thứ ba của hắn, cũng là đứa duy nhất trưởng thành, nhưng lại mắc chứng hen suyễn.
Còn Sở Hữu, hắn đặt rất nhiều hy vọng vào y, mong y là một hoàng tử khỏe mạnh cường tráng.
Nhưng không ngờ... trời không chiều lòng người, hắn đặt tên y là "Hữu" hy vọng ông trời sẽ che chở y.
Nhưng không hiểu tại sao, từ nhỏ đứa nhỏ này đã không gần gũi với hắn, cho nên hắn trút giận lên Mạnh quý tần, dù nàng ta sinh hoàng tử nhưng nhiều năm qua cũng không được thăng vị.