Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên

Chương 3

Nghe tiếng lòng của nhi nữ, Thục phi nhìn qua, quả nhiên dáng vẻ của Hạ Từ rất không được tự nhiên.

Lúc này, cung nhân đi lục soát ở sân sau cũng phát hiện thi thể của Triệu thị, còn tìm thấy hoa tai của Hạ Từ.

Hạ Từ quỳ xuống nhận tội: "Hoàng hậu nương nương tha mạng, tất cả là Thục phi bắt nô tỳ làm."

Hoàng hậu giận dữ, chỉ vào Thục phi, nói: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Thục phi, còn gì để nói?”

“Hoàng hậu minh xét, thần thϊếp có lý do gì để hại thái tử?”

[Lúc này, ai đó có thể đến cung của Lý quý tần, tốt nhất là ngăn cung nữ của bà ta uống canh, kế hoạch của Lý quý tần quả thật rất hoàn hảo, mua chuộc cung nữ thân cận của mẫu phi, mô phỏng chữ viết của mẫu phi, gϊếŧ Triệu ma ma, tàn nhẫn muốn gϊếŧ cả cung nữ trung thành với bà ta.]

[Thảm rồi, mới sống lại hai ngày, đã phải đi gặp Diêm Vương.]

Nghĩ đến đây, Sở Yêu Yêu vô cùng buồn bực.

[Hệ thống, ngươi không lo lắng à? Ký chủ của ngươi sắp chết rồi.]

Hệ thống: Ký chủ yên tâm, theo nguyên tác, nhà họ Lý đang lãnh binh ở biên giới, ký chủ cùng Thục phi bị đày vào lãnh cung, sau hai năm mới chết.

Sở Yêu Yêu: Cảm ơn ngươi.

Không được an ủi chút nào.

"Thần thϊếp không thù không oán với thái tử, hơn nữa Yêu Nhi là công chúa, thần thϊếp thực sự không có lý do gì để hại thái tử."

Hoàng hậu đập mạnh lên bàn: "Còn chối cãi, người đâu, mau bắt lấy Thục phi!"

"Dừng tay!"

Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên ở ngoài cửa.

Giọng nói the thé của thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá lâm——”

Yêu Yêu cố gắng nhìn ra bên ngoài.

[Bạo quân đến rồi? Để ta xem bạo quân trông thế nào?]

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo, Tuyên Đế khẽ giật mình, suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa.

Bạo quân?!

Tuyên Đế nhìn đứa nhỏ duy nhất trong phòng, rõ ràng là công chúa của hắn có ý kiến rất lớn với phụ hoàng của mình.

“Chúng thần, bái kiến hoàng thượng.”

Đám người trong phòng quỳ xuống bái kiến.

“Tất cả đứng lên đi.”

Ánh mắt của Tuyên Đế dừng lại trên người Thục Phi trước tiên, sau đó chuyển sang Hoàng Hậu, giọng điệu lạnh nhạt: “Thái tử bị bệnh, Hoàng Hậu không ở Đông Cung chăm sóc, lại chạy đến Quỳnh Hoa Cung làm gì?”

Hoàng Hậu giận dữ, nhìn chằm chằm vào Thục Phi: “Nếu không đến Quỳnh Hoa Cung, thần thϊếp còn không biết bệnh của Thái tử là do có người hại!”

“Ồ?”

Tuyên Đế không rõ cảm xúc, nhìn thứ mà thái giám dâng lên: “Lý quý tần, nàng và Thục Phi vẫn luôn thân thiết với nhau việc này, nàng nghĩ thế nào?”

Yêu Nhi hừ một tiếng, âm thanh non nớt.

[Ai thân thiết với bà ta, rõ ràng là lần nào bà ta cũng mượn danh nghĩa thăm mẫu phi, để tiện dụ dỗ phụ hoàng, để được sủng ái, còn bắt chước cách ăn mặc và hành động của mẫu phi.]

Lý quý tần cắn môi, nhìn Thục phi một cái, sau đó yếu ớt nói: “Từ tư tâm mà nói, thần thϊếp đương nhiên nên tin tưởng tỷ tỷ, nhưng…”

“Nói hay lắm!”

Tuyên Đế đặt lá bùa xuống, ngắt lời cô ta, ánh mắt an ủi nhìn Thục Phi: “Trẫm cũng tin Thục Phi.”

Hoàng Hậu vội nói: “Hoàng thượng!”

Tuyên Đế giơ tay ra hiệu cho Hoàng Hậu bình tĩnh, sau đó hô ra ngoài: “Dẫn vào đi.”