Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 44: Muốn hôn

“…… Hẳn là sẽ bị mắng” Cố ý bày ra biểu tình lo lắng sốt ruột, Tống Tụ nhìn trợ lý trẻ rồi lại nhìn Hoắc Dã: “Sợ à?”

Hoắc Dã biết rõ đối phương đang diễn kịch nhưng cũng không vạch trần, chỉ giơ tay múc chén canh cho thanh niên, nói: “Không sợ.”

Cho dù phải trở về tháng ngàu khốn đốn, thống khổ nhất kia —— thậm chí càng kém hơn thì Hoắc Dã cũng tin rằng hắn có thể một lần nữa trèo lên bằng chính sức mình.

Huống chi giờ phút này hắn đã sớm không còn lẻ loi một mình nữa rồi.

“Như trên” Trợ lý trẻ thỏa mãn nuốt một ngụm bún thịt, cười tủm tỉm nói: “Cùng lắm thì lại đổi công ty.”

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

“Được rồi, trong khoảng thời gian ngắn hai người sẽ không có cơ hội thất nghiệp lười biếng đâu.”

Di động ong ong chấn động, Tống Tụ quét mắt qua, đứng dậy: “Nghe điện thoại.”

Trợ lý trẻ yên lặng quay đầu làm khẩu hình với Hoắc Dã ——

Liêu tổng.

CEO của Giải trí Muse.

Rõ ràng tín nhiệm năng lực thanh niên nhưng cố tình lần này Hoắc Dã lại rất khó dùng lý trí khắc phục sự lo lắng của mình lo lắng, suy nghĩ cũng bay theo đối phương ra ngoài.

Chẳng được bao lâu hắn cũng đứng dậy nới vơi trợ lý trẻ:

“Em ăn trước đi.”

Tại vị trí ghế lô cuối hành lang nới không có người đi lại, thanh niên tóc đen đang dựa tường thì nghe thấy tiếng cửa đóng mở, anh nghiêng đầu nhìn hắn, trong miệng vẫn không dừng lại:

“…… Trách tôi chắc? Nếu cậu ta chịu an phận phát sóng trực tiếp thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Tôi đương nhiên biết bố cậu ta là ai.”

“Yên tâm đi, chính là vì bố cậu ta là Lâm Thanh Tùng nên hot search sẽ biến mất rất nhanh, nhiều nhất nửa tiếng nữa thôi.”

“Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ!” Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại kích động lên, Hoắc Dã loáng thoáng nghe được một ít: “Vậy Tần Triều Đông thì sao? Tần Triều Đông lại là chuyện gì?”

Tống Tụ nháy mắt bị diễn tinh nhập vào người, buồn buồn nói “…… Tôi không muốn đối nghịch với cậu ấy.” Mới là lạ.

“Công việc chính là công việc” Tống Tụ thở dài một hơi: “Hy vọng cậu ấy có thể quản người của mình cho tốt, đừng đến dây dưa nữa.”

Công việc.

Bị phân chia đến phạm trù cộng việc, ánh mắt Hoắc Dã hơi tối đi.

Kế tiếp thanh niên có nói gì đó nhưng hắn không nghe, chờ đến khi Tống Tụ cúp điện thoại mới phát hiện đối phương ngơ ngác đứng tại chỗ, y chang thần giữ cửa đang làm hết phận sự của mình.

“Nghĩ gì thế” Anh cười: “Chỉ là đề cử mấy người mới với bên nhãn hiệu mà thôi, loại dấm này cũng phải ăn hả?”

Hoắc Dã lấy lại tinh thần.

Bên nhãn hiệu?

Đúng, hình như đối phương đã đáp ứng điều kiện gì đó của công ty để trao đổi.

Nhưng Hoắc Dã cũng không giải thích hiểu lầm mà là thuận thế nghiêm túc "ừ" một tiếng.

Tông Tụ hoàn toàn là thuận miệng đùa một chút:……

Sao vậy? Sao người này lại phạm phải cùng một cái tật xấu với Tần Triều Đông rồi?

Lúc trước nếu không phải Tần Triều Đông vừa hống vừa PUA, bảo rằng hắn ta chỉ có Bùi Hàn, hy vọng Bùi Hàn chỉ nhìn mỗi hắn, lại xen kẽ thêm vài trận chiến tranh lạnh, thì sao nguyên chủ có thể lần lượt tiễn đi hạt giống tốt mà tự mình tìm được, may áo cưới cho người khác chứ.

Đã có trường hợp trước đó, Tống Tụ cảm thấy mình cần phải giáo dục lại Hoắc Dã, chấn chỉnh tâm thái của đối phương.

Tuy nhiên anh không hạ miệng được.

Cuối cùng Tống Tụ chỉ có thể cứng nhắc nói một câu không hề có chút khí nào: “À.”

“Vậy cậu muốn như nào?”

4404 đỡ trán:…… Đây là giáo dục hả? Đây mà là giáo dục ấy hả? Đây là dỗ cục cưng.

Còn là cục cưng bự gần 1m9.

“Muốn anh nghỉ ngơi cho tốt” Hoắc Dã cách ống tay áo nắm lấy cổ tay thanh niên, nhẹ nhàng kéo người đi vào trong: “Đi ăn cơm đã.”

“Tôi sẽ nỗ lực làm ra thành tích.”

Hắn nặng nề nói: “Để anh có thể tự tin thách thức bất cứ ai.”

Cái gì mà thách thức.

Tống Tụ nghĩ thầm, nói cứ như anh đặc biệt hung hãn, đặc biệt thích tìm phiền toái vậy.

Nhưng thực tế anh lại không hề phun tào một câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt người đàn ông, bỗng nhiên cảm thấy đối phương rất tuấn tú.

Soái hơn bao giờ hết

—— ai bảo anh chính là một nhan khống, có lẽ không thể tìm được từ nào hình dung tốt hơn.

[Tiểu Mười Hai] Ngoan ngoãn để đối phương dắt về chỗ ngồi, Tống Tụ cố ý bưng bát lên uống một ngụm canh đã hơi lạnh kia, sau đó nói một câu không đầu không đuôi:

[Ta có hơi muốn hôn hắn.]

Dù có nhiều phiền toái hơn nữa cũng không thể ngăn cản suy nghĩ này.

Thậm chí, nếu thật sự muốn đánh nhau, anh khẳng định mạnh hơn nhiều so với Tiểu Lương tổng bị đánh thành mắt gấu trúc kia.

Nhưng……

[Không muốn bị chán ghét.] Thanh niên tóc đen lặng lẽ thở dài ——

[Ta nhịn một chút vậy.]