Tiền hô hậu ủng(1), trận thế khi Lâm Gia Nhạc tới quả nhiên rất lớn.
(1)Tiền hô hậu ủng: Chỉ cảnh vua quan thời xưa đi, có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ.
Trong ngày hè nắng chói chang, cậu ta mang tới trái cây ướp lạnh và đồ uống nên cũng rất được mọi người yêu thích, ai cũng có phần, ngày cả ngòng nghỉ của Hoắc Dã cũng nhận được hai ly.
Nhưng chỉ có hai ly.
“Tuyệt đối là cố ý” Trợ lý trẻ căm giận nói: “Em không tin không có ai nói cho cậu ta biết anh Bùi đến đoàn phim rồi.”
Cô là trợ lý nên càng hiểu rõ, loại việc như mời nước cả đoàn này khẳng định sẽ mua dư ra, vì dù người nào bị thiếu cũng sẽ cảm thấy không vui.
Có lẽ để mình tránh mặt Lâm Gia Nhạc nên hiếm khi đạo diễn cho Hoắc Dã nghỉ một buổi chiều. Lúc này hắn mới tẩy trang xong, đang chuẩn bị về khách sạn ăn cơm.
Đối với ý tốt của Hàn Văn Viễn, Tống Tụ cũng không bực chỉ nói: “Ấu trĩ.”
“Nhìn anh Hoắc của em……” Lời còn chưa dứt, bên miệng anh đã nhiều thêm một chiếc ống hút đã cắm tốt. Chắc để phối hợp với tiết mục , hoặc chắc là Lâm Gia Nhạc chỉ đơn thuần muốn khoe ân ái, ống hút được uốn thành một hình trái tim.
Trợ lý trẻ lập tức bật cười: “Anh Hoắc ấu trĩ hơn!”
Đây là đồ chia cho cả đoàn, Lâm Gia Nhạc kể cả muốn cũng không có can đảm động tay động chân trên đó. Tống Tụ phối hợp mà nếm thử một ngụm, thành thật nói: “Cũng được.”
Chua chua ngọt ngọt, hình như có mix với nước dâu tây.
Hoắc Dã ừ một tiếng, tay lại không dời đi, tựa hồ đang dùng hành động tỏ vẻ, thích thì uống nhiều một chút.
Trợ lý trẻ nhìn trái nhìn phải, radar cắn đường bắt đầu rung rung. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, rõ ràng cô cũng thường xuyên cho anh Hoắc uống nước mà sao không có bầu không khí như này nhỉ?
Đột nhiên rất muốn rời khỏi đây.
Trợ lý trẻ ngập ngừng nói: “Hoặc là…… Em ra ngoài điều tra tình hình địch nhé?”
Tống Tụ liếc cô một cái: “Lo cái gì?” Anh là nể mặt Hàn Văn Viễn chứ không phải thật sự sợ vai chính.
Huống hồ với kinh nghiệm của anh, kể cả không có cơ hội thì Lâm Gia Nhạc cũng sẽ tự tạo cơ hội khiến nguyên chủ xấu mặt.
Quả nhiên, lúc Tống Tụ chuẩn bị rời đi thì Lâm Gia Nhạc cao giọng gọi lại từ xa, trong lòng anh không hề gợn sóng.
“Anh Bùi” Di động đang mở tức là Lâm Gia Nhạc đã bật phát sóng trực tiếp, cậu ta cười cười như có ám chie, nói: “Anh Bùi đi nhanh quá, nếu không nhờ người xem nhắc nhở thì em đã bỏ lỡ rồi.”
[Chạy trối chết thì đương nhiên là nhanh rồi.]
[Chắc không phải có người đến giờ vẫn mơ ước bạn trai người ta chứ?]
[Gọi anh ta làm gì, nhìn nhiều một cái cũng thấy đen đủi, cứ thế mà dâng nhiệt độ cho người ta, bé Nhạc nhà chúng ta đúng là quá thiện lương.]
Dư quang lướt qua di động chuyên dùng để đọc làn đạn, Lâm Gia Nhạc vô cùng vừa lòng.
“Em và Tần Triều Đông định đi ăn trưa” Cậu giả vờ không nhận thấy cơ thể bạn trai cứng đờ, gắt gao bám chặt cánh tay Tần Triều Đông: “Mọi người đi cùng nhé?”
Tần Triều Đông như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Mấy ngày này hắn chạy qua chạy lại giữa hai bên đoàn phim và chương trình thực tế, cơ hồ không có cơ hội gặp Bùi Hàn. Khi mất đi mối liên hệ này, Tần Triều Đông mới phát hiện hóa ra mình và Bùi Hàn thật sự có thể nói cắt đứt liền cắt đứt.
Nhưng cố tình hắn ta lại cần từ từ thoát khỏi Lâm Gia Nhạc.
Bằng không, với tính cách bênh vực người mình của Lâm Thanh Tùng, nếu không phải chia tay vì Lâm Gia Nhạc làm sai, đối phương nhất định sẽ gấy khó dễ cho hắn ta.
Đến lúc đó không chỉ liên lụy đến chính mình mà còn liên lụy cả Bùi Hàn.
—— nhưng mà từ trước đến nay hắn ta lại không nghĩ tới, chỉ cần hắn ta dám từ bỏ tất cả trong vòng thì dù Lâm Thanh Tùng có bao nhiêu nhân mạch cũng không thể làm gì được.
Thậm chí Bùi Hàn còn dám ra nước ngoài.
Huống chi với thực lực của Bùi Hàn và cúp ảnh để của Tần Triều Đông, Lâm Thanh Tùng căn bản không thể hoàn toàn phong sát, cùng lắm chỉ khiến cuộc sống của hai người gian nan một chút mà thôi.
Nhưng Tần Triều Đông chính là sợ.
Sợ tháng ngày vất vả trong quá khứ.
Kể cả khi trong mắt Bùi Hàn những thàng ngày đó lại rất ngọt ngào.
Người này luôn là muốn một lại muốn hai, nếu đối phương có thể trực tiếp chia tay Lâm Gia Nhạc trong đêm trọng sinh kia rồi quay lại vãn hồi nguyên chủ, thì nói không chừng Tống Tụ sẽ đánh giá cao hắn ta hơn chút.
Đáng tiếc.
Dù cho quay ngược thời gian thì hắn ta vẫn là con người đó.
Không có hứng thú ăn cơm với rác rưởi, Tống Tụ nhàn nhạt nói: “Chúng tôi còn có việc.”
Như thể đã sớm đoán trước, Lâm Gia Nhạc lập tức nói: “Nhưng em nghe nói buổi chiều thầy Hoắc không có suất diễn.”
“Làm khó cậu quan tâm hành trình của Hoắc Dã nhà tôi như vậy” Tống Tụ lười biếng nhướng mày: “Nhưng chắc là hắn sẽ không muốn ăn cơm với người từng mua bài bôi đen mình đâu.”
Sét đánh ngang tai.
Làn đạn phòng phát sóng trực tiếp lập tức nổ mạnh.
Đầu tiên là từng hàng chấm hỏi dễ gõ nhất và cũng dể biểu đạt tâm tình nhất, tiếp theo là bình luận chất vấn và mẳng chửi của fans Lâm Gia Nhạc, số còn lại là người đơn thuần tới xem náo nhiệt.
Nói thừa, đã bao lâu không được xem giới giải trí giáp mặt xé nhau sảng khoái như vậy hả?
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Bùi Hàn ngưu bức!
“Chứng cứ tôi sẽ đăng lên Weibo.” Căn chuẩn lúc Lâm Gia Nhạc hồi thần muốn phản bác, Tống Tụ không cho đối phương bất cứ cơ hội lã chã chực khóc hay ủy khuất bao biện gì, cong khóe môi khách khí nói ——
“Cảm ơn đã mời.”
“Chúc hai vị dùng cơm vui vẻ.”