Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 29: Làm nũng

Phỏng vấn?

Phỏng vấn nào?

Đại não nhanh chóng chuyển động, hai giây sau Hoắc Dã rốt cuộc cũng tìm thấy hình ảnh mơ hồ sắp bị quên mất từ trong trí nhớ.

Đúng là có một buổi phỏng vấn như vậy.

Nhưng đó đã là chuyện từ rất nhiều năm trước, lúc ấy hắn tham gia tuyên truyền cho một bộ phim truyền hình tuyến dưới, tuy đã đứng trong góc nhưng vẫn bị người chủ trì hảo tâm cue đến.

Cốt truyện có một nhân vật sát nhân điên rồ rất thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của nạn nhân. Ở trong phim hắn đóng một vai phụ đến tập bảy đã bị gϊếŧ, cũng nhận được cùng câu hỏi với nhóm vai chính.

Bạn sợ điều gì?

Khi đó Hoắc Dã hai mươi tuổi, là giai đoạn gian nan nhất sau khi ra mắt của hắn. Lúc ấy hắn rốt cuộc cũng có thể dựa vào kinh nghiệm để diễn một ít vai phụ, nhưng Lý Huân lại bắt hắn đi quay show.

Đó là một tiết mục cực kỳ không có dinh dưỡng nhưng diện mạo khách quý đủ ưu tú, hôm nay truyền ra tai tiếng, ngày mai thì bất hòa, luôn có thể hút lưu lượng.

Hoắc Dã rất rõ rằng nếu đã nhận loại công việc này thì sẽ chỉ làm tổn hại hình tượng của chính mình. Hơn nữa kịch bản còn đặt cho hắn cái giả thiết là một thẳng nam mãng phu, về sau mọi người sẽ chỉ nhớ Hoắc Dã là “người thích XX”, “người đánh nhau với OO”.

Hắn không muốn.

Đi show sẽ nhanh có tiền tới tay, đặc biệt là các show nổi tiếng nhờ scandal. Lý Huân thấy hắn từ chối thì rất tức giận, lại không thể thật sự làm giống mấy tên địa chủ thời xưa cầm khế ước bán mình ép đối phương ấn dấu vân tay.

Vì thế, gã đã cố tình bỏ mặc Hoắc Dã, muốn giáo huấn Hoắc Dã.

Ở nhà nhàn rỗi mấy tháng xong đối phương tự nhiên sẽ xin gã tha thứ, biết phải nghe lời.

Nhưng xương cốt Hoắc Dã còn cứng rắn hơn nhiều so với Lý Huân nghĩ.

Không có người đại diện giúp đỡ thì hắn sẽ tự nằm vùng ở phụ cận thành phố điện ảnh hoặc chú ý tin tức thử vai trên mạng. Chính vai phụ đến tập bảy đã bị gϊếŧ kia là minh chứng cho việc hắn đấu tranh thành công.

Đương nhiên ở giữa hắn đã bị từ chối vô số lần. Huống hồ hắn cũng không phải diễn viên có thiên phú, cộng thêm gương mặt quá mức sắc bén, không phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Đây là khuyết điểm dễ bại lộ nhất trong các buổi thử vai.

Phần lớn người cạnh tranh với hắn đều trẻ hơn, xuất thân chính quy, sức sống thanh xuân dào dạt.

Cho nên khi đột nhiên nghe thấy câu hỏi của người chủ trì, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hoắc Dã lại là đêm mưa ngày mẹ hắn ly thế.

Nếu bố hắn không mắc bệnh bệnh nan y, nếu mẹ hắn không phải vất vả lâu ngày thành bệnh thì……

Tiếc là không có "nếu".

Thiếu niên Hoắc Dã hiểu hôm nay không phải sân nhà của mình, cũng không muốn bán thảm nên không nói ra đáp án chân chính mà là nhấp môi, giả vờ co quắp: “…… Sợ sét đánh.”

Dưới đài tức khắc phát ra tràng cười vang thiện ý.

Một anh chàng lạnh lùng vậy mà lại sợ sét đánh, một sự tương phản đáng yêu.

Ký ức đã quá xa vời.

Hoắc Dã không nghĩ tới thanh niên sẽ nghiêm túc như vậy, ngay cả phỏng vấn từ bảy tám năm trước cũng xem, còn ghi nhớ trong đầu.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm để che giấu việc hắn vừa ngẩn người. Khi cách mấy ngàn ngày đêm, người nam nhân đứng dưới ánh đèn hành lang nhu hòa nghiêm túc nói dối: “Ừ.”

“Tôi sợ.”

Toàn thân Tống Tụ cứng đờ, anh vốn chỉ muốn cái cớ để gọi đối phương về phòng.

???

Đáp án kia không phải giả à? Anh nhìn nhầm hả?

Nhưng mà, hiện giờ kỹ thuật diễn của Hoắc Dã đã vô cùng thành thạo, cơ hồ không có sở hở gì đáng nói, giống như lúc nãy Tống Tụ giả vờ ngủ mà không bị phát hiện.

“À.”

Tống Tụ ngơ ngác phát ra một âm tiết vô nghĩa, mở cửa rộng hơn: “Mau vào đi, tôi ở cùng cậu.”

Mình thật đáng chết mà.

Tống Tụ nghĩ.

Sao có thể lấy thứ mà người ta thật sự sợ ra đùa chứ?

Tiểu Mười Hai cũng không biết đường ngăn cản mình.

4404 vừa tận chức tận trách chuyên nghiệp lại vô tội nằm cũng trúng đạn:…… Nhân loại phiền quá.

Hủy diệt đi, cảm ơn.

“Cậu ngồi đi” Tống Tụ trực tiếp ấn người ngồi xuống sofa, lại lấy cái chăn anh mới dùng để bao lấy người Hoắc Dã. Anh cầm ly thủy tinh trên bàn nói: “Tôi đi lấy nước ấm.”

Ấm đun là tiểu trợ lý tự mang đến, rất sạch sẽ.

Tống Tụ đun ít nước nóng rồi pha với nước mát, lại dùng mu bàn tay kiểm tra độ ấm, cuối cùng mới vừa lòng quay lại trước mặt Hoắc Dã: “Cầm lấy đi.”

Người đàn ông tùy ý để mình bị bao thành cái bánh chưng, thành thật duỗi tay.

Không nghĩ tới ngoại trừ nửa cốc nước ấm, hắn còn nhận được một viên gì đó cứng cứng.

Là kẹo.

“Là của nhãn hiệu tên Kinh gì đó, không hại giọng, ăn xong có thể cất vào túi” Sau khi xác nhận đối phương không có ấu hiệu căng thẳng nào khác, Tống Tụ ngồi xuống đầu bên kia của sofa: “Tôi ở ngay đây.”

Nhãn hiệu tên Kinh gì đó, nổi tiếng với công hiệu làm dịu cổ họng và giảm ho.

Trên chiếc chăn còn tàn lưu hơi ấm thuộc về người khác, Hoắc Dã nghe lời mở giấy gói kẹo ra, nếm được vị quất: “Sẽ ồn.”

“Không sao.” Thân là xuyên nhanh giả(1), có trường hợp nào mà anh chưa thấy qua?

(1)Xuyên nhanh giả: chỉ những người xuyên qua các thế giới để làm nhiệm vụ.

Lo lắng đối phương để tâm vào chuyện vụn vặt, Tống Tụ lại bổ sung: “Giọng cậu ất êm tai.”

—— câu này đương nhiên là nói thật.

Nếu một hai phải dùng văn tự dể hình dung giọng Hoắc Dã thì có lẽ giống tiểu thuyết thường viết: trầm thấp như đàn cello, thuần hậu như rượu vang đỏ, thô tục nhưng chuẩn xác.

Động tác ăn kẹo của Hoắc Dã ngừng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, rõ ràng anh có một cặp mặt đào hoa đa tình nhưng lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn đứng đắn hơn lúc hai người tình cờ chạm mặt ở khách sạn.

Hắn vô thức cắn viên kẹo chua chua ngọt ngọt, sau đó thoáng xốc chăn lên rồi kéo sang bên phải một chút.

Tống Tụ:?

Làm gì vậy? Làm nũng? Muốn sát vào nhau?

May mà sofa khách sạn cũng khá lớn, nếu đối phương đã mời thì Tống Tụ cũng không khách khí nữa, anh đạp rớt dép lê rồi chui vào chăn.

Tuy nhiên anh cũng không quá phận, co chân lại, chỉ chiếm một nửa vị trí, vẫn duy trì khoảng cách an toàn với người đàn ông.