Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 12: Anh Lý, mời đi cho.

PUA(1)! Chính xác là PUA!

(1)PUA: Những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối, thao túng tâm lý của người khác để đạt được mục đích của bản thân.

Trợ lý trẻ không phục siết chặt di động, nói thầm, nhiều năm qua tài nguyên của Tần Triều Đông là như thế nào mà tài nguyên của anh Hoắc lại ra sao, nếu có tài nguyên đó, chính là đổi thành đầu heo cũng nên nổi vùn vụt được không.

Nếu người này có một nửa bản lĩnh của quản lý Bùi, anh Hoắc còn bị Tần Triều Đông dẫm dưới chân chắc?

Từ sau khi làm trợ lý cho anh Hoắc, cô đã xem qua tất cả bộ phim mà anh Hoắc diễn, không hề kém Tần Triều Đông chỗ nào, có vài chi tiết xử lý thậm chí còn xuất sắc hơn.

Nhưng mà, trong mắt đương sự Hoắc Dã lại không hề gợn sóng.

Sớm đã nghe quen những lời tương tự, hắn chỉ bình tĩnh nhìn Lý Huân nói: “Tôi sẽ giải ước.”

“Cậu……” Lý Huân vừa mới định đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt, nghe vậy liền nghẹn họng. Sắc mặt gã đỏ lên, rất giống như con vịt bị bóp cổ.

Giải ước?

Đùa cái gì vậy!

Tuy giá trị thương mại của Hoắc Dã thấp nhưng lại có danh tiếng tốt hiếm có trong giới. Ánh mắt chọn phim của đối phương cực tốt, rất ít khi có lôi. Lúc đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, vô luận suất diễn nhiều hay ít, hắn cũng đều nghiêm túc diễn xuất.

Loại người đã xây dựng được độ tín nhiệm trong tiềm thức người xem này rất thích hợp dùng để kéo người mới, kể cả có đắc tội Tiểu Lương tổng, vẫn có giá trị bị ép khô như cũ.

Gã mới tiếp nhận một hạt giống tốt diện mạo xinh đẹp, vừa lúc có thể dẫm lên vai Hoắc Dã để bò lên trên.

“Bùi Hàn? Là Bùi Hàn đúng không? Cậu cảm thấy anh ta sẽ ký với cậu?” Tự nhận đã tìm được mấu chốt, Lý Huân cười lạnh: “Cậu cho rằng vì sao anh ta phải xen vào việc người khác? Còn không phải nể mặt Tần Triều Đông à?”

Hoắc Dã: “Tôi biết.”

Giải ước, là lựa chọn mà hắn đã sớm suy xét. Tối qua Bùi Hàn xuất hiện làm hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Hắn sẽ không ký thác hy vọng trên một người ngoài.

Đặc biệt là người đại diện của Tần Triều Đông.

“Từ giờ đến hạn hợp đồng còn có ba ngày, hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán.” Hoắc Dã nhìn thẳng Lý Huân, thân sĩ mà chỉ chỉ cửa xe: “Anh Lý, mời đi cho.”

Thân hình hắn cao lớn, khí chất lại sắc bén, một khi biểu hiện lạnh nhạt thì cực dễ tạo cảm giác áp bách không giận tự uy cho người đối diện.

Lý Huân cảm thấy dường như đang bị một hung thú ăn thịt dã tính chưa thuần ăn thịt đánh giá, theo bản năng rùng mình một cái nhưng ngoài mạnh trong yếu nói: “Bảo tôi xuống xe? Cậu cho rằng cậu là cái thá gì?”

“Nếu không phải Tân Tinh ký với tên diễn viên quần chúng như cậu thì cậu cho rằng cậu có thể có ngày hôm nay chắc? Giải ước thì giải ước, cái loại mặt hàng đã đắc tội Tiểu Lương tổng, có vứt trên mặt đất cũng không có người……” muốn.

Rắc.

Trước khi một chữ cuối cùng xuất khẩu, Lý Huân bỗng nhiên chú ý tới người đàn ông đối diện đang nhẹ nhàng nhéo nhéo nắm tay, lại nhớ tới đối phương nhiều năm qua quay phim đều không cần diễn viên đóng thế, tay nhanh hơn não "cạch" một tiếng mở cửa, không hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống xe.

Trợ lý trẻ ngồi trên ghế phụ nhịn không được cười ra tiếng.

Mệt cô còn cho rằng đối phương có thể kiên trì thêm được hai giây.

Đơn giản hoạt động khớp xương, Hoắc Dã tức khắc quay đầu, dù chưa nói gì nhưng người khác vẫn có thể hiểu ý hắn.

Sao em còn ở đây?

“Em không đi, dù sao em cũng không nghĩ ở lại cái công ty rách này.” Trợ lý trẻ đánh bạo chuyển sang ghế lại, từ trong túi móc ra một tấm bằng nhỏ, “Anh Hoắc yên tâm, em có bằng lái.”

Chưa được hai giây, cô lại đột nhiên nhớ tới gì đó, nhỏ giọng hỏi: “À thì…… anh Hoắc, chúng ta hẳn là không cần trả lại xe này nhỉ?”

Hoắc Dã bật cười: “Lái đi.”

“Xe là của anh.”

Đồ vật của mình, mới có thể tùy ý sử dụng.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, trợ lý trẻ lập tức thuần thục nhấn chân ga, lướt qua Lý Huân, giống như đang trả thù mà phun cho đối phương một thân mùi khói.

“Được rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Về công ty lấy đồ sao?”

“Đến bệnh viện.” Hoắc Dã gửi một địa chỉ qua WeChat trợ lý trẻ, với tay lấy tấm chăn nhỏ bên cạnh đắp lên muốn chợp mắt một lúc.

Thuốc đã uống xuống 80% là đã được chuyển hóa rồi, nhưng vẫn nên làm kiểm tra thì hơn.