Mời vào
Đương nhiên là muốn mời vào.
Dù không biết ai để lộ tin tức, nhưng lấy hiểu biết của Tống Tụ đối với Tần Triều Đông, nếu người này hiểu lầm quan hệ giữa anh và Hoắc Dã, chín phần mười sẽ tạm thời tức giận bỏ đi.
Mà anh cũng có thể nhân cơ hội biểu đạt ý tứ rời đi của mình.
Phiền toái chính là nên nói như thế nào để thuyết phục Hoắc Dã.
Dù Tần Triều Đông đang ở bên ngoài liên tục gõ cửa, biểu hiện của người đàn ông vẫn trấn định, phảng phất chỉ cần anh nói mở cửa thì đối phương sẽ lập tức mở cửa.
Dương như một chút cũng không sợ bị anh em tốt hiểu lầm.
“Danh ngạch thử vai trong bộ phim mới của đạo diễn Hàn Văn Viễn……” Tống Tụ nhanh chóng quyết định tung ra lợi thế mà đời trước chính mình đã giúp Tần Triều Đông có cơ hội tiến tới màn ảnh quốc tế.
Mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông dần buông lỏng.
Hắn nhìn về phía Tống Tụ, thậm chí còn không truy vấn chi tiết, truy vấn thật giả, chỉ nhẹ nhàng nâng tay ý bảo thanh niên trở về phòng.
Tống Tụ nghe lời trở về phòng ngủ.
Quay đầu liền nằm lên giường, bảo Tiểu Mười Hai phát sóng tình hình thực tế ở bên ngoài.
Rất nhanh, trước khi các vị khách ở phòng lân cận gọi điện thoại khiếu nại, cửa phòng 0806 rốt cuộc mở ra. Tần Triều Đông cơ hồ là suốt đêm không ngủ, thấy cửa mở thì thần sắc vui vẻ, thoáng đè kính râm xuống: “Bùi……”
Giây tiếp theo, nụ cười của hắn ta cứng lại.
Là vai phụ có tên có họ trong nguyên tác, cộng với kinh nghiệm mười năm trong giới, kỹ thuật diễn của Hoắc Dã tự nhiên không có gì để nói. Rõ ràng là thành thật ngủ trên sô pha cả đêm, nhưng giờ lại không thấy nửa phần quy củ, lười nhác dựa vào khung cửa, vạt áo tùy tiện mở rộng, giống như con sói vừa được thoả mãn.
Từ đầu đến chân tràn ngập hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tần Triều Đông theo bản năng nhíu mày lại.
Hắn ta thật ra cũng không liên tưởng đến tiết mục cẩu huyết gì, chỉ cho rằng mình tìm nhầm phòng rồi. Hắn ta mơ hồ nhớ là trước khi “trọng sinh” từng nghe thấy tin Hoắc Dã đánh Tiểu Lương Tỏng trong một khách sạn nào đó.
Trùng hợp xảy ra đúng vào buổi tối ngày hắn ta đoạt giải.
Tần Triều Đông lười so đo với một kẻ thất bại đã chú định sẽ bị công ty đóng băng, chỉ gật đầu, nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa mà đại chúng đều biết: “Hoắc Dã?”
“Thật trùng hợp, cậu cũng ở khách sạn này à?”
Hoắc Dã trả lời có lệ: “Ừ.”
Từ trước đến nay hắn đối với Tần Triều Đông không thể gọi là nhiệt tình. Chính vì vậy nên thái độ của fans Tần Triều Đông phần lớn là “Đau lòng ca ca” “Ủy khuất thay ca ca”, không có người nào "yêu ai yêu cả đường đi" mà bò tường.
Đây cũng là kết quả mà Tần Triều Đông kỳ vọng nhất.
“Tôi có chút việc muốn tìm Bùi Hàn” Tần Triều Đông không hề nhắc tới việc mình bị Bùi Hàn chặn, mặt không đổi sắc nói dối: “Di động anh ấy hình như không gọi được, cậu có nhìn thấy anh ấy không?”
Dù sao Vương Thành Thành cũng là người ngoài ngành, lúc đưa Bùi Hàn tới khách sạn cũng không có công tác bảo mật, nếu muốn thì vẫn có thể nghe ngóng được.
Nhưng số phòng cụ thể hình như sai rồi.
Cả một đêm trôi qua, Tần Triều Đông đã chấp nhận sự thật mình "trọng sinh". Hiện tại hắn ta gấp không chờ nổi muốn gặp Bùi Hàn, cho nên mới sáng tinh mơ hắn ta đã lấy cớ có công việc, bỏ lại vị bạn trai mới vừa thông báo, cải trang chạy tới đây.
Nếu có thể đến sớm một ngày, hay chỉ mấy tiếng đồng hồ……
Chậm chạp không đợi được câu trả lời từ Hoắc Dã, Tần Triều Đông có chút thất thần nghĩ, nếu vậy hắn ta nhất định sẽ thu hồi những câu thông báo trên lễ trao giải.
Tính yêu của hắn ta và Lâm Gia Nhạc không hề tốt đẹp như trong mắt người ngoài.
Lâm Gia Nhạc từ nhỏ đã được chiều chuộng, dù cậu ta có lễ phép, lại có gia giáo, những cũng khó tránh khỏi tính tình thiếu gia, không chịu cúi đầu, cần phải dỗ dành, một cú điện thoại gọi tới, dù hắn ta đang có việc khẩn cấp cũng phải để sang một bên.
Bởi vậy Tần Triều Đông đã bị chậm trễ không ít công việc.
Nhưng hắn ta rốt cuộc vẫn thích Lâm Gia Nhạc, tuổi lại lớn hơn, nhường đối phương một chút cũng không có gì. Cho đến một năm sau, cha Lâm Gia Nhạc sinh bệnh nằm viện, rõ ràng là có thể mời hộ sĩ, đối phương lại một hai phải kéo hắn ta đến hầu hạ bên giường.
Lúc ấy Tần Triều Đông sắp tiến tổ một bộ điện ảnh ưu tú.
Cũng vì vậy mà giữa bọn họ đã xảy ra lần khắc khẩu kịch liệt nhất kể từ sau khi yêu nhau.
—— “Không phải chỉ là một bộ điện ảnh thôi sao, chờ bố em tỉnh lại, có thể để anh tùy tiện quay, quay cho đủ!”
Trong một chỗ rẽ ở hành lang bệnh viện, Tần Triều Đông hiếm khi không cúi đầu nhận sai, mắt lạnh nhìn Lâm Gia Nhạc cuồng loạn, giống như đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn rõ đối phương.
Lúc tức giận người ta thường nói không lựa lời, cũng chưa chắc là lời nói thật.
Lý trí cúa hắn ta có thể lý giải, nhưng lòng tự trọng lại không chịu nổi.
Tuy nhiên cuối cùng, Tần Triều Đông vẫn từ bỏ bộ điện ảnh mới, bởi vì tình trạng cơ thể cha Lâm đã nhanh chóng chuyển biến xấu.
Ba tháng sau, theo như di nguyện của cha Lâm, hắn ta và Lâm Gia Nhạc bay ra nước ngoài lãnh chứng, sau đó, cùng nhau lo liệu lễ tang cho vị đạo diễn nổi danh Hoa Quốc này.
Nói thật, Tần Triều Đông cũng không có quá nhiều xúc động đối với việc cha vợ ly thế. Hắn ta biết rõ đối phương vẫn luôn chướng mắt mình, chẳng qua ông tôn trọng lựa chọn của con trai cưng.
Rất nhiều người đến tham gia lễ tang, nhưng cái gọi là “cây đổ bầy khỉ tan”, họ cũng chỉ nể mặt cha Lâm lần cuối cùng mà thôi.
Lâm Gia Nhạc bị bảo hộ quá mức, không hiểu xã hội hiểm ác, càng không thể kế thừa năng lực của bố mình. Mất đi sự che chở từ gia đình, ngoại trừ tiền tiết kiệm, cậu ta dần dần cũng không có gì khác biệt với nghệ sĩ bình thường.
Hai người trói buộc lẫn nhau quá sâu, Tần Triều Đông cũng từng vài lần đi theo đối phương dẫm hố to.