Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 4: Hoắc Dã

Hoắc Dã.

Nhiều người trong giới đều biết hắn là bạn tốt của Tần Triều Đông.

Nếu bỏ đi kích lọc yêu thầm của nguyên mà đánh giá khách quan thì, chỉ nói đến kỹ thuật diễn thì đối phương cũng không kém hơn Tần Triều Đông, chỉ có tính cách là quá nặng nề, lại ngang ngạnh, còn không có tư bản chống lưng, thường xuyên như vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vai chính tuột khỏi tay mình.

Đời trước đi theo cốt truyện, Tống Tụ còn tự tay giúp hai người này xào hot search buôn bán tình anh em. Theo bản năng anh muốn cự tuyệt nhưng cô gái ngoài cửa lại mang theo tiếng khóc nức nở mà nói.

“…… Rượu có vấn đề” lo lắng tai vách mạch rừng, cô hàm hồ giải thích tình huống: “Tiệc đóng máy, Tiểu Lương tổng say rượu, ngăn cản không cho đi……”

Tiểu Lương tổng? Giải trí Tân Tinh? Đây còn không phải là ông chủ của Hoắc Dã sao? Vẫn nhớ những việc hoang đường mà vị phú nhị đại(1) này làm ra ở trong giới, Tống Tụ do dự hai giây, rốt cuộc cũng gật đầu.

(1)Phú nhị đại: nghĩa đen là "thế hệ giàu có đời thứ hai", cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực chỉ thế hệ con cháu của giới nhà giàu Trung Quốc.

“Chờ một lát, tôi thay quần áo đã.”

Động tác nhanh chóng có thể so với tốc độ người mẫu thay đồ trong các show diễn, nửa phút sau Tống Tụ mở cửa, lời ít mà ý nhiều: “Phòng nào?”

“0816, cuối hành lang” nhìn thấy Tống Tụ, cô gái tức khắc giống như gặp được người tâm phúc, một bên vội vàng dẫn đường, một bên cam thấy may mắn mà nói “Lúc nãy tôi thấy Vương thiếu bước ra cho nên mới đoán ngài có khả năng ở đó.”

Hơn nữa, đối diện khách sạn này trùng hợp chính là quán bar.

Trong khi thầy Tần chúc mừng ngày lành vừa đạt được ảnh đế, vừa công khai tình yêu, thì quản lý Bùi cô đơn chiếc bóng, đêm khuya mua say, ảnh chụp tuy không lên hot search, nhưng cũng đã lan truyền trong vòng.

Vốn dĩ cô còn hơi thấp thỏm, sợ đối phương bởi vì thầy Tần mà giận chó đánh mèo anh Hoắc, nhưng hiện tại xem ra cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử(2).

(2)Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử: chỉ việc dùng lòng dạ tiểu nhân bỉ ổi, mà phỏng đoán tấm lòng cao thượng của người quân tử.

Cũng không để ý đối phương đang phỏng đoán về mình, Tống Tụ chỉ hỏi: “Người đại diện của cậu ấy đâu?”

Trợ lý trẻ nhìn qua chỉ cùng lắm khoảng 20 tuổi, đột nhiên không nói gì.

Cùng lăn lê bò lết trong giới giải trí nên Tống Tụ lập tức đã hiểu: Chỉ sợ bữa tiệc hôm nay chính là do người đại diện của Hoắc Dã ngầm đồng ý, thậm chí còn chủ động tác hợp ở sau lưng.

May mà trong giới này, Tân Tinh không phải ở tuyến đầu, thực lực chỉ thường thường, nguyên chủ Bùi Hàn lại quen biết rộng, nếu mình khăng khăng muốn cứu người thì vị Tiểu Lương tổng này cũng phải cho anh mặt mũi.

Nhưng khi trợ lý trẻ dẫn Tống Tụ tới, gõ mở cửa phòng, tình huống bên trong lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô.

Bên cạnh cái ghế có phong cách phương tây, một tên đàn ông trẻ tuổi mặt mũi bầm dập đang bị khăn trải giường trói chặt tay chân, trong miệng còn nhét quả táo, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc gọi bậy. Cẩn thận nhìn lại, không phải là Tiểu Lương tổng diễu võ dương oai trong bữa tiệc đóng máy đây sao?

Còn anh Hoắc sắp bị quy tắc ngầm trong miệng cô, khuôn mặt đầy nước như mới vừa rửa mặt xong, bộ dáng ổn trọng bình tĩnh.

Tống Tụ cũng không quá ngạc nhiên.

—— nói như thế nào đây, Hoắc Dã là một diễn viên hay diễn cảnh hành động, nếu không bỏ thuốc hắn thì vị Tiểu Lương tổng luôn muốn bá vương ngạnh thượng cung này, cũng quá coi trọng cẳng tay cẳng chân nhỏ gầy của mình rồi.

Thế giới bình thường nào có cái gì gọi là một chạm liền mềm chứ?

Sợ là xem sách quá nhiều rồi.

[Khó trách lại không thấy người này xuất hiện trong phiên ngoại, hóa ra là đắc tội ông chủ của mình, Tần Triều Đông là anh em tốt của hắn cư nhiên không hỗ trợ hả, không sợ nháo ra chuyện sao? ]

Ngoài ý muốn đánh vỡ tình tiết chưa được miêu tả trong nguyên tác, lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, Tống Tụ quét mắt nhìn giọt nước từ cằm nam nhân lăn xuống, than nhẹ: [Một khuôn mặt soái như vậy, thật đáng tiếc mà.]

Đường nét ngũ quan sắc bén, thân hình cân xứng cao lớn, cánh tay đang chống lên khung cửa toàn là cơ bắp, vải vóc dưới cổ để lộ đường cong, cảnh đẹp ý vui, không hề khoa trương.

Vai rộng, chân dài, eo thon, trời sinh là cái mắc áo, trời sinh thích hợp sống trong màn ảnh.

Hormone nam giới bạo phát, xác thật là gu của anh.

4404 nhất châm kiến huyết(3): [Ngươi cũng muốn quy tắc ngầm với hắn.]

(3)Nhất châm kiến huyết: nghĩa đen là "chỉ đâm một mũi là thấy máu", ý là chỉ dùng một câu đã chỉ ra được chỗ trọng yếu.

Ký chủ của nó, dựa theo hình dung đang lưu hành hiện nay, chính là tên nhan khống(4) mười phần, cố tình nhiệm vụ hồi trước giao cho đối phương đều là nhân vật đơn độc một thân một mình, khi đến Bộ nam phụ lại càng phải vì cái nhãn thâm tình mà “thủ thân như ngọc”(5), nửa điểm không thể phóng túng, chỉ có thể nói vài câu trong lòng, sợ là đã sớm nghẹn hỏng rồi.

(4)Nhan khống: mê ngoại hình đẹp.

(5)Thủ thân như ngọc: giữ mình trong sạch

Đáng thương cho Hoắc Dã, vừa thoát khỏi hang hổ lại đi nhầm vào ổ sói.

—— quy tắc ngầm? Mình low như vậy à?

Tống Tụ thoải mái hào phóng, thẳng thắn thành khẩn: [Thực sắc tính dã(6) mà……]

(6)Thực sắc tính dã: thực dụng và tính dục là bản năng

[Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta chỉ nghĩ vậy thôi.]

Anh không có hứng thú làm yêu tinh đánh nhau biến thành đánh nhau thật.

Càng không muốn có liên quan gì với bạn bè của vai chính công.

Ai ngờ không đợi Tống Tụ lui về sau, giả bộ mình chưa từng xuất hiện, người đàn ông một giây trước còn đang hùng hổ, đột nhiên lại lảo đảo, nhắm mắt ngã vào trong ngực an.

[Ăn vạ hả?]

Áo sơ mi mới đổi lại lần nữa bị ướt nhẹp, bọt nước theo đó mà chảy vào trong cổ áo, lông tóc Tống Tụ dựng đứng, phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra, nhưng cố tình lại không thể thật sự đem tên đàn ông bị bỏ thuốc này giao cho một cô gái.

Đã làm người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, nể tình khuôn mặt này.........