"Được, Thẩm tổng đi thong thả." Charles rõ ràng có chuyện muốn hỏi Lục Phong, trực tiếp duỗi cánh tay dài, kéo anh ta vào l*иg ngực mình và giữ chặt.
Thẩm Cận liếc mắt nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý. Dựa vào tính cách của Lục Phong, chắc chắn là anh ta đã trêu chọc người khác trước. Còn Charles nhìn qua thì không phải là người thích gây sự, chắc cũng sẽ không làm gì Lục Phong.
Vì vậy, Thẩm Cận vẫy tay với Lục Phong, "Lần sau tôi mời cậu."
"Này, này -" Lục Phong ở phía sau kêu to,
"Thẩm Cận, cậu cứ thế bỏ tôi ở lại đây sao!"
"Người ta đi xa rồi..." Charles vặn cằm Lục
Phong, ánh mắt nặng nề, giọng nói cũng nặng nề chất vấn, "Cậu ta là gì của em, có phải em thích cậu ta nên mới từ chối anh đúng không?"
"Bạn bè, chỉ là bạn bè, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Buông tôi ra ——-" Lục Phong bực bội gạt tay Charles ra, quay người ngồi trên sô pha.
Charles đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi:
"Bạn bè? Em chơi trò bạn bè với cậu ta, giống như anh với em sao?"
Lục Phong chửi: "Cái đệt! Dạo này anh chơi với ai mà học được mấy cái thứ rối loạn này."
“Có người nói em có rất nhiều người bạn giống như vậy.” Charles không tin, nhìn chằm chằm Lục Phong, "Bằng không tại sao cậu ta lại nhìn em như vậy?"
Lục Phong ngạc nhiên: "nhìn như thế nào?"
Ánh mắt Charles trầm xuống, suy tư, nói:
"Thâm tình... lại dụ dỗ."
Charles tiếng Trung không tốt, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra được hai từ này.
Lục Phong ban đầu chần chừ, sau đó chắc chắn bọn họ đang nói về cùng một người, kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống, "Cái đệt! Thâm tình cái gì, dụ dỗ cái gì. Charles, mắt anh mù à?"
"Mắt của Thẩm Cận là mắt đào hoa, còn bị cận thị, nhìn con lợn cũng thấy thâm tình."
Nghe câu trả lời này xong tam quan của
Charles đều vỡ nát, gương mặt sâu sắc run rẩy kịch liệt, "Hóa ra là vậy, thế thì hiểu lầm rồi."
Lục Phong:"…..”
Lục Phong: ".….Cái đệt!"
Thẩm Cận đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh, rồi nhận cuộc gọi.
Tiếng Mạnh Lạc trong trẻo vang lên, "Thẩm Cận, anh còn đang tăng ca sao?"
Thẩm Cận chợt nhớ ra, lúc này Mạnh Lạc hẳn đã dọn vào Phương Tinh Viên ở. Ngày đầu tiên dọn vào mà anh lại về muộn thế này thì thật không phải đạo.
Thẩm Cận luồn tay vào tóc, vuốt hết phần tóc mái ra sau, "Không có, tôi sắp về rồi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mạnh Lạc nhìn căn phòng trống rỗng rồi mang hành lý của mình cất vào tủ quần áo.
Thẩm Cận chắc chắn đã cho người dọn dẹp phòng trước, nơi nào cũng sạch sẽ, thậm chí cả tủ lạnh cũng đầy rau củ và trái cây, quầy rượu cũng có sẵn rượu.
Khi đến nơi, Mạnh Lạc chưa ăn gì, liền định vào bếp tự làm cho mình một bát mì.
Khi hắn đang bận rộn trong bếp, chuông cửa bỗng reo lên.
Thẩm Cận bước vào từ bên ngoài, phong trần mệt mỏi ôm chầm lấy hắn.
"Mệt muốn chết tôi rồi cục cưng ơi!" Thẩm Cận nhào tới, suýt nữa làm đổ bát mì trong tay Mạnh Lạc, "Oa! Bé cưng à, cậu cư nhiên làm mì chua cay, hai ta thật đúng là tâm linh tương thông."
Mạnh Lạc đặt bát mì xuống, ghét bỏ mà đẩy đầu Thẩm Cận ra khỏi vai mình, "Trên người toàn mùi rượu, hôi chết đi được."
"Thật sao?" Thẩm Cận ngửi ngửi người mình, "Xã giao mà, chắc chắn phải uống rượu."
"Anh đi tắm rửa đi."
"Ai đừng mà, không cần đâu! Ăn xong rồi tắm."
"Tắm ngay bây giờ, nhanh lên, đi tắm ngay."
Anh bị Mạnh Lạc đẩy vào phòng tắm.
Thẩm Cận ngoan ngoãn nghe theo, lúc này Mạnh Lạc thật sự rất có dáng vẻ người chồng.
......
Lục Phong bên này không được tốt lắm.
Anh nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt cảnh giác và nói: "Anh làm sao biết tôi ở Kim Đình, anh con mẹ nó giám sát tôi."
Charles chớp mắt vô tội nói: "Không có, Kim Đình vốn là sản nghiệp của anh, nếu không phải em gần đây cứ đi tìm money boy, giám đốc cũng sẽ không nói cho anh biết."
"Kim Đình vốn là nơi tiêu tiền để mua dịch vụ phò, chẳng lẽ tôi bỏ ra mấy trăm triệu tiền hội phí hàng năm, người bình thường ai sẽ đến chỗ anh để uống rượu." Lục Phong vẫn chưa hết giận, mắng: "Tôi muốn khiếu nại! Kim Đình không phải chú trọng riêng tư nhất sao? Bọn họ lại bán đứng thông tin khách hàng."
Charles: "......"
Charles trầm giọng nói: "Em không nên gây phiền toái cho họ."
Lục Phong không hiểu, đôi mắt quét qua ngực đang phập phồng của Charles, "Không gây phiền toái cho họ, chẳng nhẽ tôi gây phiền toái cho anh? Tìm anh để anh xử lý tôi?"
Charles: "........"
"Em biến anh thành đồng tính luyến ái, em phải chịu trách nhiệm với anh." Charles nghiêm túc nhìn Lục Phong, "Lục Phong, em phải ở bên cạnh bồi anh cả đời, không được đi đâu cả."
"Charles, anh là người nước ngoài, sớm đã nói với anh, ngày đó chỉ là một tai nạn. Chỉ là một tai nạn thôi anh có hiểu không? Làm sao có thể chỉ qua một đêm mà có thể nói rõ được mọi chuyện?" Lục Phong nhìn vào mắt nâu nhạt của Charles, cười mỉa mai nói: "Những lời tôi nói trên giường đều là lừa anh, anh cũng là đàn ông, lời nói trên giường làm sao có thể coi là thật?"
"Còn nữa, anh là người lai, lại là ông chủ của Kim Đình, không nói đến ở nước ngoài, ngay trong Kim Đình chơi mấy thứ này, anh hẳn là hiểu rõ hơn tôi."
Lục Phong ánh mắt mỉa mai, đểu cáng đến rõ ràng, cặn bã đến rành mạch.
Charles nhìn Lục Phong thật sâu, "Cậu lừa tôi!"
"Đúng!" Lục Phong bình thản nhìn hắn, còn duỗi tay sờ cằm Charles, nói: "Tôi tưởng là tôi - Lục Phong trong giới có tiếng xấu như vậy, có câu nói như thế nào nhỉ, (*) "Trong xã hội này, mỗi người lạm dụng tình yêu đều giống như đi vào nhà vệ sinh." Anh lại tin lời một kẻ cặn bã nói, Charles, anh quá ngu ngốc!"
(*) Câu “Trong xã hội này, mỗi người lạm dụng tình yêu đều giống như đi vào nhà vệ sinh.” Có nghĩa Lục Phong đang so sánh việc lạm dụng tình yêu với việc sử dụng nhà vệ sinh, ngụ ý rằng tình yêu trong xã hội hiện nay là điều tầm thường, tạm bợ và không đáng tin cậy.
"Hoặc là Charles à, nếu anh muốn hành xử khác người trong cái thế giới bạc tình bạc nghĩa này, anh muốn tự mình làm người tình sâu đậm, thì đừng lôi kéo tôi! Đừng kéo người khác." Lục Phong cười sảng khoái, mang theo chút mỉa mai, "Dối trá ——"
Charles đột nhiên bóp cổ Lục Phong, đè anh xuống sô pha, mắt đỏ lên, tràn đầy sát ý, "Không ai dám lừa tôi như vậy! Trêu chọc tôi như vậy!"
"Tôi đây... không phải ở điều đầu tiên sao?" Lục Phong càng không sợ chết, mặt đỏ lên nhưng vẫn không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Gân xanh trên trán Charles giật giật, gương mặt ấy trong mắt Lục Phong trông khó coi như đang nuốt phải ruồi bọ.
Cuối cùng, Charles nhắm mắt, cố gắng tìm lại lý trí, "Tôi, tôi thật sự sẽ gϊếŧ cậu."
Khi Charles mở mắt lần nữa, lửa giận trong mắt sớm đã ngút đầy trời, "Sau đó tôi sẽ đem thi thể cậu cắt thành từng đoạn một và quăng xuống biển, không ai sẽ tìm thấy cậu, cũng không tra được đến tôi."
Lục Phong đương nhiên biết, không ai hiểu rõ hơn anh.
Charles chính là một thành viên của mafia Ý, sản nghiệp của gia đình bọn họ không sạch sẽ, và hắn cũng không có nhiều nguyên tắc đạo đức như ở Trung Quốc. Hành vi thường ngày của hắn thường không có nhiều điểm mấu chốt về đạo đức, vì rốt cuộc thì ngay cả thương nghiệp của bọn họ cũng bị làm cho thành hợp pháp hóa.
Mặt của Lục Phong đỏ bừng lên vì nghẹn, Charles quan sát kỹ gương mặt dưới thân này, từ đó muốn tìm vẻ mặt khát khao xin hắn tha mạng, nhưng đáng tiếc không có...
Charles có chút thất vọng, hắn lưu luyến gương mặt kiêu ngạo và bạc bẽo này.
Hắn ném Lục Phong lên sô pha, rồi ngồi một mình ở bên cạnh, trầm mặc với dáng vẻ cao lớn.
“Khụ khụ khụ…” Lục Phong che cổ, ho đến mức trời đất tối tăm, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, phía sau lưng đẫm mồ hôi lạnh.
Trong một khoảnh khắc, Lục Phong thật sự cảm thấy Charles muốn gϊếŧ anh, nhưng cuối cùng lý trí đã kéo hắn lại.