Hắn cắm d.ao lại vào giá, sửa sang lại quần áo, ra vẻ chuẩn bị đàm phán hợp đồng không bằng: “Hiện tại chúng ta đều đang ở thế bất lợi, nên trước khi đổi lại được thân thể, cần có chiến lược điều chỉnh.”
“Nói cách khác, trước khi đổi lại được, chúng ta cần hợp tác với nhau một thời gian.” Hắn nghiêng đầu, cười mỉm. Trong mắt đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đồng thời tìm tòi nghiên cứu tôi.
Tuy tôi không muốn lắm nhưng trong tình huống này đúng là chỉ có thể làm vậy.
Tôi nghiến răng: “Nếu trước thứ hai chưa khôi phục lại như bình thường thì chúng ta phải thỏa thuận để tìm cách ứng phó với cuộc sống của từng người.”
“Đồng ý.” Giọng hắn hơi nũng nịu.
Dáng vẻ kiểu thèm đòn.
Lại còn dùng khuôn mặt của tôi.
Ewwwww,
Sau đó chúng tôi bàn bạc xem làm thế nào đối phó với chuyện công việc của từng người —— cố gắng duy trì ở mức ổn nhất trong thời điểm này.
Nhưng mà cái nghề gì mà nghiên cứu sinh vật của hắn, tôi chẳng hiểu.
Còn chuyện lên kế hoạch marketing của tôi hắn cũng mù tịt.
Vậy nên cuối cùng chúng tôi thống nhất thực hiện kế sách thường dùng trong những tình thế cấp bách —— “giả ốm xin nghỉ phép”.
Tiếp theo là bàn xem làm thế nào để sinh hoạt hằng ngày trong thân xác đối phương.
Bất ngờ là vì hai chúng tôi là “oan gia” nhiều năm nên hiểu khá rõ về thói quen sinh hoạt của nhau.
Vậy là cũng nhanh chóng giải quyết xong vấn đề này, tiết kiệm được chút sức lực.
Bàn bàn tính tính cả buổi sáng, nhoáng cái đã 12 giờ trưa.
Tôi vươn vai, há miệng ngáp một cái.
“Đừng có dùng mặt tôi làm mấy hành động mất hình tượng như vậy.” Hắn nhíu nhíu mày kiểu cạn lời rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Ồ, cậu cũng có hình tượng cơ à?”
“À đúng rồi.” Hắn đi đến cửa rồi lại quay lại: “Thêm WeChat tôi đi.”
“Có việc còn liên hệ.” Hắn giơ tay lắc lắc điện thoại, xoay người rời đi.
Khốn thật, sau bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn phải thêm WeChat của oắt con này.
Vì hai chúng tôi lúc nào cũng đấu đá, lúc học cấp hai bố mẹ giục mãi mới thêm WeChat nhau —— sau đó lại xóa ngay lập tức.
Tôi mở WeChat trong máy Cố Diệp Huy ra, thuần thục gõ số điện thoại tìm WeChat của mình, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện:
“À đúng rồi!” Tôi ngẩng đầu lên nói lớn.
Hắn đã đặt một chân ra ngoài liền đứng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Sao trong nhật ký của cậu toàn tên tôi thế hả?!” Tôi cau mày, vênh mặt lên ra vẻ ngạo mạn chất vấn hắn: “Cậu lấy tên tôi ra luyện thư pháp đấy à?!”