Sau vụ thông báo kết hôn đó. Còn hai tháng nữa cả hai sẽ chính thức tổ chức hôn lễ, trong lúc Bạch Nam tranh thủ xử lý hết tất cả nhũng gì cần xử lý để hai tháng sau khi cưới. Anh có thể nghỉ kết hôn lâu một chút, dù sao quân đội không có anh trong nữa tháng cũng không chết được.
Phó quan của anh cũng đâu phải ăn chay, tiền lương cũng đâu phải trả không. Nhưng anh vẫn phải xử lý những cái trước mắt này đi thôi.
Tô Vân Nguyệt nhìn anh bận rộn như thế , nhìn lại chính mình như thế nào rảnh rỗi như thế. Ngồi trên sofa, cậu hai tay chống cằm suy nghĩ.
Anh thấy cậu buồn chán như thế, suy tư một lúc. Nghĩ đến cái gì, anh hỏi: " Vân Nguyệt, khi còn ở trong tộc em có học qua cái gì ngoài tri thức thông thường không?"
Tô Vân Nguyệt nhìn anh, trả lời: " Có, em còn được dạy điều chế thuốc. "
Anh gật đầu, nói: " Bên trường quân sự có khu vực dạy học cho địa càng, hiện tại ngoài các tiết học thông thường thì còn muốn dạy các kỹ năng khác để tạo nhân lực hậu cần cho quân đội. Hiện tại cần nhất là dược sư có khả năng chế thuốc. Đang tuyển giảng viên. Em có thể tham gia thử xem."
Cậu hỏi anh: " Vậy em cần chuẩn bị gì? Để xin vô ạ?"
Bạch Nam: " Cái này thì em chỉ cần thi được bằng dược sư do quân đội và chính phủ cấp thôi, sau khi có chứng nhận thì cần người có quyền bảo đảm viết chứng bảo đảm cho hệ thống tích hợp lên chứng chỉ."
"Cuối cùng em gửi thông tin tích hợp đó cho hệ thống trường quân đội đợi xét tuyển là được. Nếu thành công nhậm chức sẽ có thông báo gửi về cho. Sau đó thì em xác nhận lại là chính thức vào nghề là được."
Cậu nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chứng chỉ thì hai hôm trước anh có dắt cậu đi làm. Cần người bảo đảm thì có anh rồi. Vậy cuối cùng là nộp hồ sơ thôi.
Đây là lần đầu cậu chính thức làm nghề giáo mong rằng những gì nguyên chủ học được, cậu sẽ không làm lỗi khi dạy người khác. Dù hôm làm chứng chỉ cậu đã không làm lỗi khi chế dược.
Cậu nhìn anh, nói: " Vậy thì em muốn làm, anh bảo đảm cho em nha."
Anh nhìn cậu cười, như biết trước. Anh đưa một giấy tờ đến trước vòng tay quét một chút. Vòng tay trên tay cậu phát thông báo một chút. Nhìn hình chiếu thể hiện tích hợp chứng nhận người bảo đảm.
Cậu xác nhận rồi dựa theo anh nói, đem nó gửi cho bên trường quân đội. Sau đó chưa đến hai phúc cậu đã được phản ánh là thông qua. Tuần sau có thể nhậm chức, cậu nhớ tuần sau trường quân đội khai giảng. Anh cũng làm giảng viên ở trường. Vì khi cần anh mới túc trực ở cơ quan, còn thường ngày anh sẽ đến dạy tại trường quân đội.
Nghĩ đến khi đi làm hai người có thể đi chung với nhau, tan làm cùng nhau về nhà. Nấu ăn, đi chợ. Cậu lắc đầu qua lại, vui vẻ quơ quơ hai chân.
Anh nhìn cậu vui vẻ như thế, trên đầu lại có những sợi tóc đứng thẳng lên, theo đầu cậu lắc qua lắc lại. Cực kỳ đáng yêu.