Tần Dĩ Dạng nghe xong mắt sáng rỡ: [Lại có chuyện tốt này sao! Vậy chị đạp thêm vài cái nữa nhé?]
Lập tức, Bạc Minh Trạch toát mồ hôi lạnh.
Rồi lại nghe thấy giọng của cô nói:
[Coi như châm cứu lòng bàn chân thôi!]
Bạc Minh Trạch: ???
Bạc Minh Trạch bùng nổ ý chí cầu sinh, điên cuồng chạy ra khỏi phòng.
Tần Dĩ Dạng cũng không bận tâm đến anh nữa, đi thang máy xuống sảnh tiệc ở tầng một, chỉ thấy trước cửa sảnh loạn cả lên.
Một người phụ nữ mặc lễ phục nhung đỏ đứng chắn trước mặt ba mẹ cô, vẻ mặt không thiện cảm.
“Tần tổng, trước thì có người mất sợi dây chuyền, sau thì các vị đã vội rời đi rồi sao? Nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản, đang vay tiền khắp nơi, không chừng đã có ý đồ xấu rồi.”
Tần Dĩ Dạng biết bà ta, bà Triệu, một người rất thực dụng.
Mẹ Tần bật cười: “Một sợi dây chuyền thì đáng bao nhiêu tiền đâu nhỉ?”
“Bà có biết dây chuyền đó của ai không?” Bà Triệu bĩu môi: “Vừa hay, chủ nhân của sợi dây chuyền đã tới rồi.”
Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của bà Triệu.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng ngà bước vào, dáng người thon thả, phong thái đài các.
Tần Dĩ Dạng nắm chặt tay, người phụ nữ này, dù hóa thành tro cô cũng nhận ra, chính là mẹ ruột của Thẩm Nhan, kẻ đã cố tình tráo đổi khăn quấn, để cô phải ngủ trong chuồng heo suốt 12 năm trời.
Dù người phụ nữ trước mắt có vẻ thanh lịch, duyên dáng, nhưng Tần Dĩ Dạng không thể quên những ngày tháng khốn khổ và bẩn thỉu mà mình đã trải qua.
Năm xưa bà ta nghèo đến nỗi không mua nổi thịt, nhưng lại sẵn lòng mua kem dưỡng da đắt tiền, chăm sóc sắc đẹp một cách kỹ lưỡng.
Tưởng rằng bà ta yêu cái đẹp, giờ mới hiểu ra, tất cả chỉ để chuẩn bị cho việc trở thành phu nhân hào môn.
Bà Triệu thay đổi thái độ, ân cần khoác tay mẹ Thẩm Nhan, trịnh trọng giới thiệu: “Đây là bà An Nhu, cũng là ân nhân cứu mạng của ông Thẩm.”
“Nhà họ Thẩm nào cơ?” Có người thắc mắc.
Bà Triệu ngẩng cao đầu, tự hào nói: “Đương nhiên là nhà họ Thẩm giàu nhất Hải Thành rồi!”
“Dây chuyền kim cương bị mất giá trị cả triệu, là quà tặng của ông Thẩm dành cho bà An để cảm ơn, không ngờ lại bị kẻ nào không biết xấu hổ đánh cắp mất rồi!”
Mọi người kinh ngạc, nhìn lại An Nhu bằng những ánh mắt đánh giá.
An Nhu liên tục xua tay: “Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, nếu không tìm thấy thì bỏ đi, đừng làm mất hòa khí nữa.”
Bà Triệu vỗ tay bà ta: Tính tình của bà tốt quá! Bảo sao ông Thẩm luôn sợ bà thiệt thòi, bảo tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn.”
Nói xong, bà liếc mẹ Tần: “Tần Phượng Nghi à, tôi khuyên bà mau giao dây chuyền ra, nếu không đừng trách tôi mạo phạm khám khắp người bà!”
Ánh mắt của mẹ Tần tràn đầy sự lạnh lùng.
Nhận ra rằng hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên.
Bên cạnh, Tần Dĩ Dạng mặt nghiêm túc.
[Hệ thống, có phải là sợi dây chuyền đang ở trong tay bà Triệu không, bà ta và An Nhu muốn vu oan cho mẹ chị ăn cắp đúng không? Nhưng nói gì thì nói, trước mặt mọi người mà gài bẫy, không sợ bị phát hiện à?]
[Chắc chị vẫn chưa biết, thật ra bà Triệu khi còn trẻ là trợ lý ảo thuật gia đó.]
Hệ thống tám chuyện rôm rả: [Ông Triệu cũng là người mê ảo thuật, hai người hợp nhau từ đó, bà Triệu nhờ con mà được vào hào môn.]
Tần Dĩ Dạng: … Hệ thống, em còn biết dùng thành ngữ cơ à?
Hệ thống hứng khởi: [Nhưng chuyện này mới quan trọng nè chị ơi! Đứa con không phải của ông Triệu, mà là của bà Triệu và ảo thuật gia đó đó!]
Tần Dĩ Dạng: “!”
Ba Tần & mẹ Tần: “!”
Không lạ gì khi trước đây cảm thấy con trai út nhà họ Triệu không giống ông Triệu, hóa ra thật sự không phải là con ruột!
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi!
Hệ thống lại nói: [Bà Triệu tưởng rằng mình đứng trên đỉnh thế giới, chơi đùa hai người đàn ông, thực ra thì——]
Ôi trời ơi? Quay xe gắt quá!
Mẹ Tần lập tức vểnh tai lên nghe.