Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 21

Dứt lời, bà kiểm tra tình trạng của Lâm Chấp Ngọc một lát, phát hiện sức khỏe của Lâm Chấp Ngọc hồi phục nhanh đến bất ngờ, nhanh hơn nhiều so với người bình thường, không khỏi ngạc nhiên và vui mừng.

"Tình trạng sức khỏe của cậu rất tốt, không đến vài ngày là có thể xuống giường."

"Vốn tôi cũng không bị thương đến gân cốt, chỉ bị thương da thịt mà thôi." Lâm Chấp Ngọc cười khẽ: "Tôi rất may mắn."

Bác sĩ Hách nhìn người thanh niên trước mặt, cơ thể yếu ớt, mỏng manh, vết thương chồng chất nhưng trong từng lời nói cử chỉ lại khiến bà nghĩ đến cây tùng thẳng tắp và ánh trăng sáng ngời, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi...

Bà thật sự không tin người trước mặt giống như những gì trên mạng nói. Nếu chàng trai này quả thật giống vậy, xem như bà mù rồi đi.

"Giang tiên sinh nói với tôi tối nay ông ấy sẽ đến thăm cậu. Ông ấy hỏi tôi tình trạng hiện tại của cậu có thể gặp người khác hay không."

"Bác sĩ Hách, tôi có thể."

"Tôi cũng trả lời như vậy." Bác sĩ Hách cười: "Đứa bé được cậu cứu cũng tới thăm đấy."

...

Đến tám giờ tối, quả nhiên Giang Vi Hoa dẫn theo một bé gái búi tóc củ tỏi hai bên tới.

"Đây là anh trai đã cứu con đấy." Giang Vi Hoa ngồi trên xe lăn cười dịu dàng. Ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của bé về phía trước.

"Đi đi, không phải lúc trong phòng bệnh khóc nháo muốn gặp anh trai à? Sao, giờ đến rồi lại thẹn thùng hả?"

Cô bé cúi đầu nhìn mũi chân, gương mặt đỏ ửng, hai chân cứng đờ không nhúc nhích, chỉ biết dùng ngón tay xoắn lấy góc áo của chính mình.

Mắt Lâm Chấp Ngọc hơi cong lên, cậu dịu dàng lên tiếng trước: "Chào em."

Mặt cô bé càng đỏ hơn, bé chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Chấp Ngọc và những vết thương sau lưng cậu, bé sợ tới mức lùi về phía sau, lông mày nhíu lại, tựa như muốn nhìn lại không dám nhìn, bàn tay nắm chặt lấy quần áo của bé.

Nhưng cuối cùng cô bé vẫn thở mạnh một hơi, dường như dùng hết can đảm từ khi còn bé đến giờ, ngẩng đầu mở to mắt, lớn tiếng nói từng chữ rõ ràng: "Anh trai ơi, cám ơn anh!"

Nói xong, cô bé lập tức đỏ mặt chạy đến phía sau xe lăn của Giang Vi Hoa.

Lâm Chấp Ngọc không nhịn được khẽ cười.

"Không cần cám ơn, bây giờ em còn khó chịu không?"

"Không ạ, em không khó chịu."

Sau khi bước được bước đầu tiên, có vẻ cô bé không cảm thấy quá ngượng ngùng nữa, bé thò nửa đầu ra: "Ngày hôm qua em nhập viện, hôm nay em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cổ họng của em hết sưng rồi. Em còn, còn đi thăm mẹ nữa ạ."

"Tốt lắm." Lâm Chấp Ngọc cười nhìn cô bé.

"Anh trai ơi... anh đau không ạ? Có phải đau lắm lắm không anh?"

Cô bé chỉ nói thôi đã cảm thấy đau lắm rồi, nói hết câu chính bé còn nhăn mặt lại.

"Anh vẫn ổn, không đau lắm."

Cô bé trông có vẻ khổ sở, nhưng sau đó bé ưỡn ngực lên, vô cùng kiên định nói: "Anh trai, sau này em sẽ cực kì cực kì dũng cảm. Nếu... nếu... nếu em phát hiện mình khó chịu, em sẽ lập tức tìm thuốc của em. Dù trong thời gian ngắn không tìm được, có người đến giúp em em sẽ lập tức..."

"Lập tức nói rõ em cần gì, không cần gì, sẽ không lãng phí thời gian. Như thế thì bản thân em sẽ không gặp nguy hiểm, người khác cũng sẽ không gặp nguy hiểm ạ."

Lúc cô bé nói xong vẫn nhìn Lâm Chấp Ngọc, trong ánh mắt trong trẻo là sự lo lắng của trẻ thơ, và cả sự nghiêm túc.

"Ngoan lắm."

Lâm Chấp Ngọc không khỏi dịu dàng nhìn cô bé, khen ngợi: "Em thật sự rất giỏi."

Lần này cô bé lại thẹn thùng, rụt đầu về, nhưng khóe miệng lại vểnh lên. Xem ra cô bé rất vui khi được anh trai anh hùng trong lòng bé khen ngợi.

Giang Vi Hoa cũng cực kì yêu thương cười nhìn con gái mình. Ông vuốt tóc cô bé, dịu dàng bảo: "Được rồi, con đi tìm mẹ đi nhé. Cha và anh trai có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

"Vâng... vâng ạ."

Trông cô bé có vẻ không nỡ, đi một bước ngoái đầu đến ba lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Lâm Chấp Ngọc cười nhẹ: "Em ấy ngoan quá, cũng rất thông minh."

"Đúng vậy." Trong ánh mắt Giang Vi Hoa tràn ngập tình cảm dịu dàng, nhưng không biết ông nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại đột nhiên trở nên lạnh băng.

"Tôi đã tra được một ít thông tin."