Vẫn Luôn Đợi Em

Chương 1: Gặp gỡ

Sáng mùa Thu thời tiết vẫn còn mát mẻ, nắng sáng sớm cũng nhẹ nhàng chơi đùa với các tán lá trên sân trường, Yến My đang thong thả thưởng thức chiếc bánh mì ngon miệng dưới canteen trường rồi mơ mộng về một năm học mới với lớp mới đầy những soái ca, soái tỷ thì đột nhiên tiếng chuông “reng reng…” đã kéo nó về thực tại. Vội vã xách trước cặp sách nặng trịch những cuốn vở dày chạy một mạch không lên tầng ba mà không đoái hoài gì.

Trong đầu con bé hiện ra một suy nghĩ “cảm kích ngôi trường đáng yêu này” một cách chân thật nhất không thể hơn.

Năm nay cái My lên 11, may mắn sao kỳ thi tuyển chọn vừa rồi nó đã thành công chính thức bước hai chân vào của lớp 11-1 cũng chính là lớp đầu nhọn trường.

Thoạt đầu khi nhìn danh sách, Lê Hoàng Yến My cũng chả lấy làm bất ngờ khi thấy mình đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 3, đứng trước cô là hai bạn nam. Một người được mệnh danh là siêu cấp mọt sách đứng thứ 2.

Còn “thủ khoa” kì thi khảo sát vừa rồi là Hoàng Vũ Nam Dũng. Cậu ta là bạn cùng lớp cấp II của Yến My. Hồi đó, nói thật cậu ta không hề giỏi như vậy thậm chí còn không có chút “máu mặt” nào trong đám đầu to toàn sỏi mà người ta thường biết.

Với vẻ ngoài điển trai như zai Trung giống hệt mấy nam chính trong tiểu thuyết cộng thêm gia thế giàu nứt đố đổ vách có tiếng ở cái đất Hà Thành này thì phải nói thật khối em đổ đứ đừ đừ ý chớ.

Và Yến My cũng không ngoại lệ, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Hồi cấp II, bọn họ cùng lớp với nhau, nhưng nó cũng chỉ cờ - rớt Hoàng Dũng có 3 tháng thôi

Khi nhận danh sách lớp 11-1, cô đã nằm trên giường lăn qua lăn lại cười hơ hớ mấy tiếng lận. Đằng thì chung lớp với toàn trai xinh gái đẹp, lớp 11-1 còn có nguyên một hội zai đẹp vừa giàu lại còn “chất chơi mưa rơi” chơi với nhau.

Bỗng một tiếng gọi kéo cô khỏi những suy nghĩ ấy:

“Lê Hoàng Yến My…”

Bỗng sững lại một chút, cô nhanh chóng quay lại xem có có gan mà gọi cả họ cả tên mình thế.

Tên cô cũng được nói là dài, và Yến My cũng rất ám ảnh khi tự nhiên không đâu ai đó gọi tên cô một cách hoàn chỉnh cả. Và đặc biệt mỗi lần mẹ Lê Hoàng Yến My tức giận đều gân cổ lên gọi cả họ cả tên, khiến cô hồn vía mỗi cái bay một nơi.

“Cái con Chi này, định hù chết người ta hay gì, hết hồn.”

“Mày đi muộn à, tao vừa đi trực cổng về.”

Không nghĩ nhiều cô tức tốc xách dép chạy ngay vào lớp bỏ con Chi đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác ngờ nghệch. Chi là con bạn thân hồi cấp II của My, may sao đến tận bây giờ chúng tôi vẫn cùng một lớp.

Bỏ nó lại đằng sau, còn tôi chạy thẳng vô lớp như trượt trong suy nghĩ sẽ có kỉ niệm đáng nhớ nào đấy trong năm 11.