Pháo Hôi Công Cộng Của Trường Nam Sinh Quý Tộc Bỗng Dưng Trở Nên Xinh Đẹp

Chương 19

Tuy nhiên, trao đổi của họ chỉ giới hạn trên diễn đàn, ít khi nhắn tin riêng, tin nhắn gần đây nhất cũng liên quan đến trò chơi “Vườn trường hoa hồng đen” trông giống như hợp tác thương mại.

Lúc này cậu không quên trêu chọc một chút.

[Mèo không ăn cá]: “Sao, nhớ tôi à?”

[Cá thu đao]: “Đã tìm được công việc mới chưa?”

Quả nhiên không tiếp lời.

Cậu cảm thấy sự nghiêm túc đó thật buồn cười.

Ninh Tụng trả lời: “Ngày đầu tiên đi làm, người ở công ty mới rất lạnh lùng (khóc to).”

Vì diễn đàn này chủ yếu là người đi làm, cậu sợ nói mình là học sinh cao trung sẽ không được đối xử công bằng, nên xây dựng hình ảnh là một lập trình viên 35 tuổi sắp bị sa thải.

[Cá thu đao]: “Sao vậy?”

[Mèo không ăn cá]: “Môi trường mới áp lực lắm!”

[Cá thu đao]: “Nếu không thích ứng được, có thể cân nhắc đến công ty chúng tôi.”

[Cá thu đao]: “Công ty có môi trường làm việc tốt.”

[Cá thu đao]: “Rất nhân văn.”

[Mèo không ăn cá]: “Có ai bị hói đầu không?”

[Cá thu đao]: “… Có.”

[Cá thu đao]: “Nhưng tôi nghĩ không liên quan đến công ty chúng tôi, có lẽ là do di truyền.”

Hahaha.

Ninh Tụng bật cười, mọi mệt mỏi tan biến.

Mỗi lần đối phương nghiêm túc như vậy cậu đều thấy rất buồn cười.

Cậu tiếp tục trò chuyện với Cá thu đao về những động thái mới trên diễn đàn.

Không biết từ lúc nào đã đến mười giờ.

[Mèo không ăn cá]: “Không nói nữa, tôi bận rồi. Đồng nghiệp gọi tôi đi xây dựng đội nhóm.”

[Cá thu đao]: “Bây giờ?”

[Mèo không ăn cá]: “(Khóc to) Không thể từ chối được.”

Vừa gửi tin nhắn này xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa của Kiều Kiều.

Cậu nhanh chóng gửi lời chào tạm biệt và tắt máy tính.

Cậu mặc áo khoác, cùng Kiều Kiều và hai nam sinh khác đi đến tòa nhà số một.

Kiều Kiều nói với cậu, đây là cơ hội hiếm hoi mà học sinh không phải thẻ đen có thể tự do vào tòa nhà số một trong một năm.

Nhưng Ninh Tụng cảm thấy cơ hội này đối với mỗi học sinh mới được đặc cách vào Trường Công lập nam sinh Thượng Đông không phải là điều tốt lành.

Buổi gặp mặt này giống như đưa những học sinh mới vào Trường Công lập nam sinh Thượng Đông đến tòa nhà số một, để các thiếu gia quyền quý lựa chọn.

Lúc Lý Du mới đến, hắn cũng tham gia buổi gặp mặt này chứ?

Hắn có chịu ngồi yên để bị chọn lựa không?

Mười giờ, trong trường yên tĩnh, ngôi trường cổ kính này với nhiều cây cối, những cành cây xoắn xuýt nhau trong đêm trông như những con quái vật che trời, mùi hương cũng mang theo chút mặn của nước biển.

“Có bị bắt không?”

Cậu chưa từng làm chuyện này.

Cậu đã đọc qua nội quy của Trường Công lập nam sinh Thượng Đông, rất nghiêm ngặt.

“Hôm nay đặc biệt, bảo vệ thấy cũng nhắm một mắt mở một mắt, không sao đâu.”

Kiều Kiều lại nói: “Tôi vốn định gọi điện cho Trịnh Tiểu Ba nhờ Lý Du đến hỗ trợ, nhưng Trịnh Tiểu Ba tắt máy từ nãy giờ rồi.”

“Trịnh Tiểu Ba là ai?”

“Là hàng xóm của tôi, cũng là bạn thân từ nhỏ, cậu ta với Lý Du rất thân. Lý Du không bao giờ tham gia những buổi gặp mặt này, nhưng nếu Trịnh Tiểu Ba nhờ, có lẽ hắn sẽ đến giúp chúng ta.”

Ninh Tụng hiểu ra ý của Kiều Kiều: “Không phải cậu nói là không sao đâu sao?”

Kiều Kiều cười: “Thêm một lớp bảo vệ mà… Đừng lo, chúng ta không phải gu của Tần Dị, hắn rất kén chọn.”

Quả nhiên, lý do cậu ta nói “không sao đâu” là vì đủ an toàn!

Cậu theo Kiều Kiều xuyên qua rừng hoa bạch đàn, băng qua cầu vượt, đi vòng quanh hồ một vòng, rồi vào tòa nhà số một.

Ngũ đại tài phiệt Trường Công lập nam sinh Thượng Đông, ngoại trừ nhà thiếu gia Việt Long Vinh làm vận tải biển, các thiếu gia khác như Bộc Dụ, người thừa kế của Tập đoàn Giải trí Thịnh Diễm, thiếu gia nhà họ Lê của ông trùm dệt may, và nhị thiếu gia Tần Dị của gia đình nổi tiếng về ngành cờ bạc, đều sống trong tòa nhà này.

Đây đều là những điều Kiều Kiều kể cho cậu.

Nhìn gần, tòa nhà số một càng thêm hào nhoáng, bảo vệ ở cửa đang hút thuốc, thấy bọn họ nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn.

Ninh Tụng cùng Kiều Kiều cúi chào bảo vệ một cái rồi nhanh chóng chạy vào.

Sau khi vào, họ đi thẳng đến phía đông tầng một, nơi này không phải là phòng ký túc xá mà giống như nơi tổ chức các hoạt động lớn, cuối hành lang tối tăm có một cánh cửa, khe cửa phát ra ánh sáng yếu ớt.

Kiều Kiều kéo cậu vào trong, băng qua một hành lang dài với nhiều phòng nhỏ, rồi vào một cánh cửa khác, một đại sảnh đầy nam sinh xuất hiện trước mắt cậu.