Làm Chim Hoàng Yến

Chương 10

Một lần nữa cùng Thời Tự trở về Hàng Châu, tôi được mời tham gia hoạt động nền tảng tổ chức.

Nội dung hoạt động đại khái là dạo một vòng trên sân khấu, sau đó xã giao một chút với những người nổi tiếng trên mạng khác.

Trước khi hoạt động bắt đầu, tôi trơ mắt nhìn chủ blog có nhan sắc quen mắt bên cạnh móc giá đỡ ra, bắt đầu hô: "Gia đình!"

Mỗi mỹ nữ tới Hàng Châu đều phải phát sóng trực tiếp, vì các fan mưu cầu phúc lợi.

Thành phố rất đẹp, để tay tôi lấy giá đỡ ra.

Tôi nhập gia tùy tục, phát sóng nửa giờ.

Sau khi phát sóng, hệ thống nói với tôi, đã đến lúc tôi cùng trong Bạch Nguyệt Quang truyền thuyết gặp mặt.

Tôi lật lại nợ cũ với nó: "Sao không nói sớm là chị họ?"

Nó thản nhiên trả lời: "Nếu là nam nữ chủ cái gì cũng nói ra, còn có thể gọi ngược văn sao?"

Tôi muốn cho nó một cú đấm, nhưng nó không phải là vật thể.

Chị họ của Thời Tự hôm nay cũng tới hiện trường.

Nàng vẫn là váy dài màu vàng nhạt, tóc bồng bềnh, cả người để lộ ra khí tức cao ngạo cùng chút đien cuồng.

Nàng đưa cho ta một nắm Linh Lan Hoa, cười khanh khách nói: "Ta hâm mộ em đã nhiều năm rồi.”

Vừa nghĩ tới những bài viết đau khổ của thế thân Bạch nguyệt quang của Bá tổng, tôi liền mồ hôi đầm đìa, ngón chân co rút.

Chị họ Thời Tự là một người nói nhiều.

Cô ấy kéo tôi, ngồi ở hàng ghế đầu lẩm bẩm.

Nói chỉ số thông minh của Thời Tự rất cao, nhưng EQ không được đến một điểm.

Phương thức thích người chính là để họ trờ thành người “theo””anh.

Nàng học theo ngữ khí của những người khác, âm dương quái khí nói: "Trong giới không có cách nói của bạn gái, chỉ có "theo", một đám thái giám không "theo".”

Ta nói thầm: "Thấp giọng một chút, phải chăng quá phô trương rồi?”

Cô cười thật lớn tiếng: "Cô thật thú vị.”

Tôi nói: "Chính xác, cái này đúng trọng tâm, khách quan.”

Hoạt động kết thúc rất muộn, Thời Tự đặc biệt tới đón tôi về khách sạn.

Biểu hiện rất tốt, lén ghi cho anh một điểm.

Cửa khách sạn.

Tôi đẩy mạnh cửa vào.

Đẩy mạnh cửa lần thứ hai.

Đẩy ba lần mới phát hiện là cửa xoay.

Tôi như không có việc gì đi vào.

Thời Tự đè ép khóe miệng, kiềm nén không cười.

Tôi rơi vào trầm tư.

Chỉ là đùa chút thôi.

Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Nhưng tôi không chắc liệu tôi có thể giữ được hình ảnh của mình hay không.

Tôi sợ anh thật sự coi tôi là kẻ ngốc.

Tôi suy nghĩ một chút, đăng lên vòng bạn bè mà tôi đã giả vờ chết trong một năm.

[Đẩy cửa vào, đẩy cửa vào, đẩy cửa vào, đẩy cửa vào, đẩy cửa vào, đẩy cửa vào, đẩy 99 lần thì phát hiện cửa xoay.]

Một trò giải thích, liền trở nên rất buồn cười.

Thời Tự bình luận: [Không sao, ngây ngốc cũng rất đáng yêu.]

Tôi: "......”

Chết tiệt.