Ta là nữ chủ trong ngược văn, là thế thân cho Bạch Nguyệt Quang của Bá tổng.
Từ nhỏ, những âm thanh của hệ thống đã vang vẳng trong đầu tôi.
Nó nói: "Cô là một nữ chính ngược văn, sau này đi làm sẽ gặp được tổng giám đốc tên Thời Tự, anh ta chính là phối ngẫu của cô.”
Hệ thống còn chưa giải thích xong.
Tôi liền kể với chị tôi về điều đó.
Cái miệng nhỏ của tôi như cái phễu.
Lúc ấy còn chưa có tiểu thuyết đề tài xuyên sách nào trên mạng internet.
Chị gái lớn hơn tôi hơn mười tuổi liền cảm thấy không ổn, đưa tôi đến khoa tâm thần bệnh viện điều trị tâm thần phân liệt.
Này, chữa tâm thần phân liệt sẽ mất liên kết với hệ thống.
Mười mấy năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm.
Ông chủ của tôi là một tổng giám đốc, tên vừa vặn cũng tên là Thời Tự.
Tôi nhớ lại lời nói của hệ thống nhiều năm trước, rơi vào trầm tư.
Tôi là một trong những thư ký của Thời Tự.
Hắn luôn bận rộn, uống cà phê, ăn cơm đều phải tìm người phụ trách để an bài giúp hắn.
Tôi là người bưng cà phê, lo lắng cơm nước, cộng thêm cầm tài liệu.
Công việc nhìn rất nhẹ nhàng.
Nhưng hắn vốn dĩ là là nhà tư bản, trả lương cho tôi rất thấp.
Tiền lương một năm đi làm, đủ để tôi mua hai chiếc Rolls Royce.
Một chiếc Rolls Royce Illusion.
Một chiếc Rolls Royce vô hình.
Mỗi ngày chạy lên chạy xuống giữa hai mươi tầng, tôi đều điên cuồng phát tiết trên vòng bạn bè.
[Không muốn đi làm, muốn đi núi Nga Mi làm một con khỉ.]
[Rất thích đi làm, có cảm giác ngồi tù mặc quần áo.]
[Đi làm, công việc không xác định, công việc không nhìn thấy được ngày mai, công việc không thể kiếm ra tiền, công việc khiến bạn phát điên nhưng cũng hạnh phúc.]
[Tôi muốn đi núi, muốn đi biển, muốn yêu, muốn tự do. Đùa thôi, tôi phải rời giường đi làm cái công việc không kiếm tiền kia.]
Bởi vì Thời Tự không xem vòng bạn bè, tôi cũng không phát hiện mà quên chặn anh ta.
Một ngày nọ, hắn liền khen mười mấy cái trạng thái điên cuồng của tôi.
Và gửi tin nhắn cho tôi: [Cô thực sự ghét đi làm?]
Lúc đó, tôi đổ mồ hôi.
Lăn lộn trên trang web nhỏ, tìm kiếm sự giúp đỡ của người Sơn Đông.
Người Sơn Đông không tới.
Người hóng chuyện vui thì đến rồi.
Bình luận: [Điều đáng ghét không phải là đi làm, mà là anh.]
[Không trả lời tin nhắn của anh ta, ngày hôm sau treo cổ trước cửa công ty.]
[Tìm công ty khác.]
Tối hôm đó, tôi gửi sơ yếu lý lịch trên phần mềm tìm việc.
Thấp thỏm chờ đợi Boss phía đối diện trả lời.
Sau khi âm thanh nhắc nhở vang lên, tôi thấy được cái tên quen thuộc.
Thời Tự: [Không trả lời tin nhắn của tôi để xin việc ở đây?]
Tôi: "......”
Suýt nữa quên mất, Thời Tự có vài công ty.
Thì ra là hắn trộm đi nhân sinh làm phú nhị đại của ta!
Tôi liều mạng với những người giàu có.
Tôi hàm hồ đến loạn ngôn: [Có sao? Thì ra gửi sơ yếu lý lịch là có ý xin việc a.]