Mất 18 Năm Mới Gặp

Chương 1

Hôm nay là ngày Giang Huỳnh kết thúc khóa học tiếng Hàn tại Việt Nam và đang làm thủ tục để mai bay sang Hàn tiếp tục học tập do trường tổ chức. Hôm nay em tranh thủ làm xong giấy tờ để nhanh về với gia đình.

Vừa về đến nơi, cha mẹ đã ngồi ở bàn khách chờ đợi cùng với đó là ông bà ngoại, vừa thấy Giang Huỳnh ông bà ngoại tiến đến ôm em một cái thật lâu sau đó là kéo em ra sau nhà để dùng bữa với gia đình. Cảm xúc bây giờ của em thật sự rất muốn khóc nhưng vẫn chọn cách kiềm lại nếu không ông bà cũng sẽ khóc theo mất, còn cha mẹ em thì điềm tĩnh mà dọn bữa cơm ra em cũng vào trong phụ giúp nhưng họ không cho cứ kêu em ngồi yên đấy còn bước vào thì ăn cây. Chỉ biết vâng lời thôi Giang Huỳnh ngồi yên vị nghe ông bà dặn dò khi qua bên Hàn, tiếp đó là dùng bữa với gia đình.

Màn đêm buông xuống em vẫn không ngủ được lo lắng khi phải sống xa gia đình, với lại em là một hướng nội trầm tính còn thích nữ giới nữa thì qua đó có sống sót nỗi không, nhưng vì không muốn gia đình phải lo lắng em phải chấp nhận, phải cố gắng trưởng thành. Cứ động viên bản thân để dễ chìm vào giấc ngủ.

__________________

Sáng hôm sau, lúc 8 giờ 30.....

Giang Huỳnh bắt taxi đi cùng với cha mẹ do ông bà ngoại già với có bệnh trong người nên em không cho ông bà đi, ở sảnh sân bay Tân Sơn Nhất em vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm đoàn của trường tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của mẹ còn cha thì đang đẩy vali tiếp em. Khi thấy đoàn của trường Giang Huỳnh nhanh chóng kéo tay họ đi theo mình, chờ thầy giáo hướng dẫn xong thì phát mỗi đứa một tấm vé kêu chờ tới giờ bay thì di chuyển bay giờ chưa tới nên cứ đứng đây.

Mẹ em cầm tay em đã run run từ lâu bây giờ bà lại khóc thút thít em không kìm lòng được nữa cũng rưng rưng theo nhỏ giọng an ủi bà con cha em vẫn im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, từ đâu xa xa lũ bạn học chung chạy lại phía em cứ thế mà cả lũ đứng ôm ấp và chuyện trò cũng kha khá thời gian.

Khi thấy giáo đến thông báo đã đến giờ để vào trong xuất trình giấy tờ thì Giang Huỳnh ngập ngừng đưa tay đẩy xe hành lí của bản thân từ tay cha, ông ấy chỉ thủ thỉ bảo: "Chừng nào qua tới nơi nhắn tin cho cha hay".

Em gật đầu rồi ôm cả cha lẫn mẹ sau đó là lũ bạn rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Tiếp đó là Giang Huỳnh thông qua các thủ tục rồi lên chuyến bay qua bên Hàn Quốc....

______________

❤️❤️❤️