Tôi Không Có Cố Tỏ Ra Dễ Thương Đâu Mà!!

Chương 17

Thế nhưng.... Cậu thật sự muốn như vậy sao?

Con đường tương lai, cậu sẽ phải đi như thế nào?

Giang Chu trở mình, trong đầu lại vang lên lời nói của Hoắc Minh.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp, là một nghề nghiệp mang theo nhiệt huyết và ước mơ của vô số người."

Nhiệt huyết và ước mơ.....

Cậu có nhiệt huyết và ước mơ ư....

Câu hỏi này Giang Chu không biết phải trả lời thế nào.

Cậu tiếp xúc với Bí Cảnh Vĩnh Hằng là bởi vì khi đó không muốn về nhà nên đã chạy tới quán net, sau đó lại bắt đầu livestream là vì muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.... Tuy rằng cậu quả thực rất thích game này, nhưng nếu nói đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu luôn cảm thấy rằng mình sẽ phải gánh vác rất nhiều trọng trách nặng nề.

Lại trở mình một lần nữa, đầu óc Giang Chu có chút rối bời, cậu cầm lấy điện thoại lên mở trình duyệt web, tìm video của trận chung kết thế giới năm ngoái.

Một trong hai đội vào trận chung kết năm đó chính là ST.

Đội còn lại tới từ nước Z, tên là ECC.

Trận chung kết căng thẳng có hình thức thi đấu BO5*, kết thúc với tỉ số 2:3, ST thua.

(BO5 là best of five, hình thức đánh 5 trận, ai giành được 3 điểm trước là đội đó thắng. tương tự chúng ta cũng có BO3 - best of three, đánh 3 trận, ai giành được 2 điểm trước là đội đó thắng.)

Bản đồ của trận đấu cuối cùng đó là Bảo tàng mê cung, Mid laner Rain của ST đã bắt được cơ hội để mở combat tổng trong tình huống tuyệt vọng, mở đường cho JG một mình đi cướp kho báu mê cung, một khi nắm được bảo vật trong tay, ST có khả năng cao sẽ lật được tình thế.

Có điều, JG Thất Dạ của ST lại không nắm bắt được cơ hội này.

Giang Chu còn nhớ rõ lúc ấy người xem trên quảng trường đã kêu gào, thậm chí còn có người buồn bã rơi nước mắt.

Giang Chu lúc đó đã nghĩ rằng, nếu cậu là JG kia thì nhất định sẽ không thể nào thất bại.

Bây giờ, cảm giác tương tự lại xuất hiện khi cậu xem lại video này.

Nếu là cậu, thì bảo vật kia đã nằm trong túi cậu từ lâu rồi, cậu rất tự tin vào điều này.

Giang Chu nắm chặt điện thoại, ngồi dậy trên giường.

Phải đấy, cậu tự nhận bản thân giỏi hơn tên Thất Dạ kia nhiều, Thất Dạ có thể đánh chuyên nghiệp được thì sao cậu lại không thể?

Hơn nữa nếu không thử thì làm sao biết được mình không thể gồng gánh được những trọng trách đó?

Cậu muốn thử.

Thử đứng trên sân khấu chói mắt đó, trước mắt vô số người, đánh một trận đấu rực lửa!

Hít thật sâu một hơi, Giang Chu đã quyết định thì mặc kệ giờ này Root đã ngủ hay chưa, nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho đối phương: [Em quyết định rồi, em muốn đánh chuyên nghiệp.]



Ba giờ sáng, căn cứ chi nhánh Bí Cảnh Vĩnh Hằng của câu lạc bộ ST, giám đốc đội tuyển An Thành cuối cùng cũng hoàn thành công việc chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua phòng huấn luyện, hắn nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, đội trưởng Rain của họ vẫn đang ngồi máy luyện tập.

An Thành gõ gõ cửa, nhắc nhở: "Trì Diễn, đừng gắng gượng quá, nghỉ ngơi sớm một chút để mai tiếp tục cũng được mà."

Thanh niên với mái tóc đen và khuôn mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình, miệng anh đặt câu hỏi nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, "Chuyện Jungler thế nào rồi?"

"Thất Dạ ngày mai rời đội, trong khoảng thời gian này phong độ của cậu ấy không tốt lắm, định giải nghệ."

Thấy Trì Diễn nghe mình nói vậy thì nhíu mày, An Thành lại nói tiếp: "Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng mà anh với huấn luyện viên Kha đã nhìn trúng một người mới rồi, là streamer, ngày mai sẽ tới gặp."

Trì Diễn cuối cùng cũng dừng động tác tay, nhìn về phía An Thành, "Có video cậu ấy chơi không?"

Xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho giám đốc và huấn luyện viên, anh sẽ không dò hỏi vì sao lại lựa chọn một người mới vào đội, nhưng làm đội trưởng, anh cần biết người sắp trở thành đồng đội của mình là kiểu người gì.

An Thành lấy điện thoại ra, gửi cho Trì Diễn mấy tin nhắn, "Cậu ấy tên là Giang Chu, ID Hound, anh gửi video của cậu ấy lẫn link phòng livestream rồi đó, tí nữa tự xem đi."

Trì Diễn đặt một câu hỏi đơn giản khác: "Rất giỏi à?"

"Nói thế nào nhỉ, về năng lực cá nhân thì có thể khẳng định là cậu ấy đánh solo rất mạnh, tốc độ phản ứng và khả năng phán đoán tình huống đều không tồi, quan trọng nhất là tư duy chiến lược rất ấn tượng, nghe nói đêm nay vừa mới đánh lên top 1 tháp vinh dự, lên ngôi vương rồi."

Nói tới đây An Thành đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bổ sung: "Tuy rằng anh đánh giá cậu ấy rất cao, nhưng dựa theo quy định thì người mới vào đội vẫn phải đánh thử nghiệm trước, đến lúc đó cậu cũng tới quan sát nhé. Cơ mà cậu ấy khá là kín tiếng trên livestream nên chắc là không giỏi giao tiếp lắm, cậu là đội trưởng thì nhớ quan tâm người ta, nếu đánh thử nghiệm thuận lợi thì cậu ấy có thể nộp đơn đăng ký tuyển thủ liên đoàn cho đầu kỳ chuyển nhượng vào thứ sáu tuần tới."

"Ừm." Trì Diễn đồng ý, sau đó lại hỏi: "Nếu không thuận lợi thì sao? Nếu cậu ấy không quá trận thử nghiệm thì vị trí Jungler còn có ai nữa?"

An Thành buông thõng tay, "Jungler mà chúng ta đang xem xét không được nhả ra trong kỳ chuyển nhượng này, Jungler của đội hai thì lại hơi kém, vậy thì chỉ còn cách tìm xem có hạt giống nào ở bên đào tạo trẻ không, biết đâu may mắn lại tìm được thiên tài giống Yolk thì sao."

Trì Diễn nhắc nhở thẳng thừng: "Người như Yolk đâu dễ gì mà gặp được."

An Thành lại cười haha, "Không phải trước anh còn gặp được cậu đó sao?"

Trì Diễn không hề khiêm tốn chút nào: "Cho nên là ông chú Mập Mạp à, vận may của anh chắc hết rồi đó."

"Mập Mạp" vốn dĩ là ID của An Thành, nhiều năm trước hắn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy rằng Trì Diễn cũng không hiểu vì sao một An Thành cao gầy lại đặt cho mình cái ID như vậy, nhưng hiện tại số người gọi hắn là Mập Mạp cũng không còn mấy ai, hầu hết đều gọi hắn là giám đốc An.

An Thành thật ra cũng không ngại người ta gọi mình là Mập Mạp, mà có thể nói là hắn cực kỳ thích người khác gọi mình như vậy, có vẻ là xưng hô kiểu người có thể giúp hắn nhớ lại cái hồi mình còn đánh giải chuyên nghiệp.

"Ấy ấy, gọi Mập Mạp thì được, nhưng đừng gọi ông chú chứ, anh cũng mới 32 tuổi à, đâu có già đâu."

Trì Diễn trả lời không chút thương tiếc: "Em kém anh 11 tuổi đấy."

An Thành ôm ngực, giả bộ tổn thương rời khỏi phòng huấn luyện, tuy nhiên thì trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Trì Diễn nghỉ ngơi sớm một chút.

Trì Diễn đáp lại, mở video gameplay của streamer tên Hound kia mà An Thành vừa gửi.