Tôi Không Có Cố Tỏ Ra Dễ Thương Đâu Mà!!

Chương 7

Người này có nhắn nhầm không vậy, sao tự nhiên lại muốn một đấng nam nhi như cậu làm nũng?!

[Cao 1m9: Tôi sẽ không làm nũng đâu.]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Tôi nghĩ là cậu sẽ làm đấy.]

Không cần cậu nghĩ, chỉ cần tôi nghĩ thôi có được không?

[Cao 1m9: Tôi không làm!]

Giang Chu thực sự khó chịu, gõ lạch cạch xong một câu liền tắt khung chat với đối phương đi.

Kệ tên đó đi, cái thứ gì không biết!

Dưới bình luận thấy một màn này đều cười đến sắp phát rồ rồi.

[Hahaha! pro player muốn cậu làm nũng kìa Hound, mau làm nũng với cao thủ một cái đi, làm nũng xong rồi kéo cậu liền nè.]

[Sao cao thủ này lại thích nghe con trai làm nũng vậy, hết hồn hà!]

[Có lẽ nào người ta thấy giọng Hound êm tai quá nên mới bảo cậu ấy làm nũng? Hẳn là thanh khống rồi, cao thủ đột ngột lột xác không phải là từ sau khi Hound mở mic nói sao?]

[Streamer phải cẩn thận đó nha, nhiều khi là con trai livestream một mình cũng nguy hiểm lắm đó.]

[Tự nhiên tui thấy cái livestream này vui quá đi!]

Không hề nha! Đâu có vui chỗ nào đâu!

Sao chơi game một mình thôi mà cũng bị đem ra đùa giỡn như vậy chứ?

Không phải chỉ là đánh rank tầng bốn thôi sao, cậu không tin cậu đánh solo không thể thắng được!

Bấm vào hàng chờ xếp trận, Giang Chu một lần nữa bước vào thi đấu xếp hạng.

Sau đó..... lịch sử trận đấu của Giang Chu có thêm mười cái thanh màu đỏ.

Từ hai rưỡi chiều tới bảy giờ tối, cậu không thể thắng nổi một trận nào.

Cậu bắt đầu hoài nghi có phải trên tử vi hôm nay viết "không nên chơi game" không, nếu không thì sao lại có thể thua nát bét như vậy chứ?

Không phải gặp đồng đội ngớ ngẩn thì cũng là đồng đội feed mạng, mãi mới chờ được một đồng đội bình thường một chút thì người ta lại rớt mạng là sao!

Giang Chu căm phẫn nhìn xuống bàn tay phải của mình một lần nữa, tức đến mức muốn lộn cái bàn, nếu không phải vì tay bị thương thì cậu đã không phải chịu đựng cơn nghẹn đắng này rồi!

Các fan lúc này cũng đã mệt lòng, không ít người bắt đầu khuyên nhủ Giang Chu.

[Có khi hôm nay đừng livestream nữa Hound à, cuối tuần mà, nhiều học sinh tiểu học lắm.]

[Mấy trận thua này quả thực cũng không thể trách streamer được, nhưng mà livestream thế này xem cũng chán lắm.]

[Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu thật sự sẽ đánh mất tui đó! Tui vừa thấy cậu rớt vài fan rồi.]

[Không ổn đâu Hound, cậu qua hỏi bạn cao thủ kia chơi cùng xem sao đi? Không phải chỉ là mở mic làm nũng một chút thôi sao?]

[Tui mới qua check thử rồi, cao thủ vẫn còn online nha]

Cái gì mà "chỉ là mở mic làm nũng một chút thôi"? Loại chuyện như làm nũng có thể tùy tiện làm sao?

Cậu không làm nũng đâu nha!

Giang Chu khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt lại không tự giác lia về phía danh sách bạn bè.

Danh sách bạn của cậu cũng không có mấy người, hiện giờ cũng chỉ có Gấu hồng nhỏ mềm mại online.

Lúc này Giang Chu lại nhìn thấy một bình luận.

[Tui thấy tên của đại ca này đáng yêu lắm á, không biết chừng lại là một chị gái xinh xắn thì sao, chơi game với một chị gái ngầu đét như vậy thì làm nũng một xíu cũng không tệ lắm đâu á Hound.]

Nếu đối phương đúng là nữ thì hình như làm nũng một chút cũng.....

Không đúng! Dù là nam hay nữ thì cậu cũng sẽ không làm nũng đâu!

Cơ mà, nếu chỉ là gửi một cái voice chat thì cũng không phải là không được.

Rối rắm trong chốc lát, Giang Chu cuối cùng cũng chật vật bấm mở khung chat với cao thủ.

Hiện giờ trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh số dư tài khoản tiết kiệm chỉ có ba chữ số, lượng người hâm mộ tuột dốc và giọng nói đáng sợ của bà chủ nhà.

Cậu tắt mic ở phòng livestream, dùng một kiểu giọng nói khẳng khái hy sinh gửi voice chat cho Gấu hồng nhỏ mềm mại: [Kéo bé với.]

Lần này cậu chờ mãi không thấy đối phương trả lời.

Lại chờ thêm năm phút, nếu trong năm phút này đối phương không trả lời thì cậu sẽ từ bỏ.

Mắt nhìn từng phút từng giây trôi qua, năm phút sau đối phương vẫn không có hồi đáp.

Thế này là ngó lơ hay là không nhìn thấy tin nhắn của cậu?

Giang Chu không biết nói gì, mất mát thở dài một hơi, thế nhưng ngay lúc cậu đang định bấm xếp trận solo thì đối phương lại gửi tin nhắn tới.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Được.]

Không ngờ là lần này đối phương dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của Giang Chu.

Vốn dĩ Giang Chu còn đang lo bị người ta từ chối, thấy được câu trả lời kia giúp cậu yên tâm hơn hẳn.

Tuy nhiên thì đối phương cũng đưa ra một yêu cầu.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Trong lúc chơi game cậu có thể mở mic không?]

Yêu cầu này cũng không có gì quá trớn, hầu hết mọi người khi chơi game đều sẽ mở mic, Giang Chu lập tức đồng ý.

Có điều cao thủ nọ bảo Giang Chu mở mic nhưng chính hắn lại không mở, Giang Chu nói với hắn vài câu, hắn chỉ gõ chữ đáp lại.

Giang Chu không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này, có lẽ người ta chỉ là không có mic thôi.