Thâm Tình Đến Muộn

Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu phát hiện mình bị bệnh ung thư. Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian sống của cậu đã không còn bao lâu nữa, bác sĩ nói có thể chỉ còn khoảng 3 tháng. Bác sĩ nói với cậu, khuyên cậu sử dụng biện pháp hóa trị kéo dài thời gian sống nhưng cậu từ chối, bác sĩ chỉ có thể kê thuốc giảm đau cùng một vài loại thuốc khác cho cậu.

Cậu thẫn thờ trở về căn nhà nhỏ của mình cùng người kia.

Cậu không khóc, không nháo, không làm loạn chỉ yên lặng làm cơm ba món mặn, một canh giống như ngày thường chờ đợi hắn trở về.

Đến 5 rưỡi chiều vốn hắn đã nên về tới nhà, cậu nghĩ rằng hắn tắc đường lại chờ thêm cho tới nửa tiếng sau.

Hiện tại đã 6 giờ, cậu cầm điện thoại gọi cho hắn lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thuê bao. Cậu nhìn bàn ăn đã nguội lạnh trước mặt.

Cậu không muốn ăn nữa.

Cậu nằm trên giường co người ôm lấy bụng mình, vì không ăn tối dạ dày cậu lại đau. Vừa đúng lúc cậu muốn ngồi dậy lấy thuốc giảm đau mà hôm nay bác sĩ đưa cho cậu điện thoại liền reo lên.

Cậu nhìn tên người gọi, là hắn.

Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đang định hỏi bao giờ hắn mới về hiện tại đã là 9 rưỡi rồi. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy hắn nói hôm nay hắn không về, không cần chờ hắn, nói cậu cứ dùng cơm trước đi sau đó liền cúp điện thoại.

Cậu nhìn màn hình điện thoại đã trở nên tối đen một lúc lâu. Thật buồn cười, hắn còn không xem hiện tại đã là mấy giờ. Nói cậu cứ ăn tối trước còn không bằng kêu cậu ăn bữa khuya luôn đi.

Cậu buồn bực bước xuống giường đi hâm nóng lại thức ăn,dạ dày cậu dần bớt đau làm cậu cũng quên luôn mục đích ban đầu mình xuống giường là gì. Vừa ăn cậu vừa không ngừng cảm thán, tay nghề của cậu cũng rất tốt nha.

......

Hôm sau cậu thức dậy trong nhà cũng chỉ có một mình cậu, vị trí bên giường lạnh tanh không có hơi ấm.

Hắn lại thật sự cả một đêm không về. Dù sao cũng không phải mới một ngày hai ngày như vậy, cậu cũng không phải là thấy quan trọng gì, mà chỉ là cảm thấy đáng tiếc khoảng thời gian cuối đời của cậu hắn lại bỏ lỡ thêm một ngày.

Đến giữa chiều hôm nay hắn gọi điện cho cậu, hắn nói hôm nay sẽ về nhà ăn tối, cậu đã bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị nhưng cho đến 8 giờ tối hắn mới trở về, nhìn bàn cơm trống rỗng hắn chỉ mở miệng ra liền hỏi cậu hai chữ: "Cơm đâu?"

------

Các bà có nhất thiết cần tên nhân vật không để tui nghĩ hay là mình cứ cậu hắn tôi... Xưng hô vậy thôi.