Ngư Nương Nương thấy hệ thống không nhượng bộ cũng không nhụt chí
Ngư Nương Nương: "Nếu không thể mua vũ khí hiện đại thì vũ khí cổ đại cũng có thể đi."
Chưa đợi Minh Vũ từ chối thì Ngư Nương Nương một câu làm Minh Vũ như bị sét đánh ngang tai.
Ngư Nương Nương: "Trưng Nữ Vương ngươi có thể đặt hàng mấy chục à không nếu là thành lập đội tượng binh thì cũng khoảng mấy trăm con, cái này không vi phạm quy định của hệ thống đi."
Minh Vũ trong lòng khóc thét: "Ngư Nương Nương ta đào đâu ra mấy trăm con voi cho Trưng Nữ Vương, hơn nữa đây là tội mua bán động vật quý hiếm trái phép đó, này là đi tù mọt gông luôn."
Minh Vũ: "Ngư Nương Nương đến thời của con thì voi được xếp vào động vật quý hiếm của quốc gia, chỉ có khu vực Tây Nguyên và một số sở thú là được phép nuôi dưỡng. Người nuôi phải có giấy phép của Chính Phủ và việc nuôi dưỡng phải có sự giám sát của cán bộ địa phương(1)."
Ngư Nương Nương kinh ngạc: "Ta biết voi quý nhưng không đến nổi là phải đi tù đi."
Minh Vũ: "Ở nước ta voi được xếp vào động vật hoang dã và quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Chính Phủ mọi hành vi tàng trữ, săn bắt, nuôi nhốt trái phép đều bị xử phạt rất nặng. Lý do như thế là vì hiện nay số lượng voi hoang dã ở nước ta chỉ còn khoản 124 - 148 cá thể. Việc săn bắt voi lấy ngà đem bán đã làm sụt giảm số lượng voi nghiêm trọng không chỉ là ở nước ta mà còn trên thế giới, ngà voi được xem là vật hiếm có nhiều giá trị về nghệ thuật và tâm linh nên rất được săn đón. Về vấn đề tâm linh thì ở thời đại nào cũng giống nhau, ngà voi được xem là biểu tượng may mắn, thu hút tài lộc, có thể che chở cho người sở hữu tránh khỏi các tai họa, trừ tà, một số nơi còn lấy ngà voi làm thuốc trị bệnh. Không chỉ là ngà voi mà còn có sừng tê giác, nanh hổ, cao xương hổ, óc khỉ,... Rất nhiều loài động vật vì lợi ích của con người đã bị giảm đến gần như tuyệt chủng, số lượng tê giác ở Đại Việt hiện nay chỉ còn khoảng 10 con, ngay cả hổ người dân chỉ còn thấy ở trong sở thú chứ ngoài rừng hoang dã hầu như là không có."
Mọi người nghe đến đây đều chết lặng, thật không ngờ Đại Việt rừng vàng biển bạc đến thời hiện đại thì lại hoang tàn đến thế, Ngư Nương Nương thì càng tức giận hơn nàng xuất thân là một đại yêu cho dù là trên rừng hay dưới biển muôn thú là do nàng che trở vậy mà...
Ngư Nương Nương tức giận nói: "Trừ tà, tránh họa, trị bệnh,.... Ha ha ha."
Nghe điệu cười của Ngư Nương Nương làm cho Minh Vũ có linh cảm rất là không tốt và nó thật sự không tốt.
Ngư Nương Nương: "Thần sử có biết vì sao ngà voi, sừng tê giác, nanh hổ lại có công dụng đó không?"
Minh Vũ: "Vì chúng được xem là các con vật linh thiêng, theo truyền thuyết thì voi, hổ và tê giác từng là vật cưỡi của các vị Phật. Hoàn hậu Maya mẹ của Phật Thích Ca mơ thấy bạch tượng (voi trắng) sáu ngà mới sinh ra Đức Phật, ngay cả sính lễ cưới Mỵ Nương của Sơn Thánh cũng là voi chín ngà, ở Thiên Trúc trong Ấn Độ Giáo thì có thần Ganesha có cái đầu voi,... Có thể nói voi, hổ, tê giác được xem là động vật tâm linh và được rất nhiều người dân thờ cúng."
Ngư Nương Nương: "Đúng vậy nên răng, ngà, sừng, xương,...Các bộ phận của chúng đều có một phần lực lượng mà con người nghĩ đó là thần lực. Nhưng nào có thần lực, nó chỉ có thể xem là sức mạnh linh hồn của chúng thôi, vì chúng được thiên nhiên nuôi dưỡng nên sức mạnh đó cao hơn con người. Con người tham lam muốn lợi dụng sức mạnh đó phục vụ cho bản thân nhưng trên đời này làm gì có việc ăn không trả tiền, nếu muốn có được nó thì cũng phải đánh đổi bằng thứ khác có giá trị ngang nhau như là sức khỏe thậm chí là mạng sống của người thân hoặc của bản thân.
Đâu phải chỉ nhiêu đó, khi bọn chúng bị gϊếŧ thì trong hồn lực đã có oán khí rồi, các ngươi đem nó thờ cúng thì đồng nghĩa là đang nuôi dưỡng oán khi đến một thời điểm oán khí mạnh lên thì người bị trả thù đầu tiên chính là người thờ cúng. Những ngươi tự xưng là đạo sĩ, thiên sư có thể đánh tan oán khí chỉ để lại hồn lực thật ra chỉ là giả, cùng lắm là trấn áp thôi biết vì sao không vì bọn chúng là con của mẹ thiên nhiên được người có quyền lực tối cao nhất trên thế giới này che chở. Bọn đạo sĩ thúi chỉ có thể giấu đi oán khí của bọn chúng trong thời gian nhất định hoặc là trong thời gian đạo sĩ đó còn sống thôi, nếu đã đến thời hạn oán khí vẫn sẽ trở lại và mạnh hơn xưa đem lại xui xẻo cho người sở hữu chúng. Nếu không may người sở hữu đυ.ng phải tai họa thì đừng hòng thoát vì đó là sự trả thù của mẹ dành cho các con của mình."
Minh Vũ sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, cũng may là cậu không có hứng thú với mấy món đó, lỡ như bị nhắm đến thì ai có thể cứu được. Nhưng nếu bị trả thù thì cũng không oan vì không có cầu thì làm sao có cung, tất cả cũng chỉ vì lòng tham mà ra, nếu bị thì chỉ có thể trách bản thân không có kiến thức thôi.
Ngư Nương Nương nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của Minh Vũ thì cười phá lên: "Thần sử ngươi tin những gì ta nói hả? Ôi chao, thần sử sao cả tin thế làm gì có chuyện trả thù gì, người sở hữu những vật đó chỉ là rút ngắn phước phần của bản thân thôi. Ví dụ như một người đã định sẵn suốt cuộc đời này chỉ có thể kiếm được 50 đồng nhưng nhờ vào những vật đó đem đến vận may nên kiếm được 100 đồng. 50 đồng đó chính là phước phần của anh ta tụ lại sau khi dùng hết nếu sau này gặp nạn thì chỉ có thể chết không ai cứu được, nếu nghiêm trọng hơn thì liên lụy đến đời con đời cháu. Còn việc làm việc thiện tích phước thì cũng giống như việc vay nặng lãi, anh ta phải làm việc cực lực để trả lãi để cho mình có không gian thở để chủ nợ sẽ không đòi tiền gốc. Nhưng một khi không còn khả năng trả nợ thì anh ta phải trả bằng mạng sống của mình, đây là nhân quả, ông trời rất công bằng ông ấy không ép buộc ai cả nhưng bước đi bằng đường nào là do mình chọn, một khi đã chọn thì phải gánh lấy hậu quả đó dù muốn hay không."
Minh Vũ thở dài nhẹ nhõm, cậu cũng không trách Ngư Nương Nương lừa cậu, nhưng trong lòng vẫn muốn những điều mà Ngư Nương Nương nói có một phần đúng, như vậy không gian sinh tồn của các loài động vật này sẽ rộng hơn sẽ không sợ bị sự uy hϊếp của con người.
An Dương Vương đã trợn trắng mắt từ lúc Ngư Nương Nương mở miệng rồi, cái con cá này không bao giờ làm việc đàng hoàng cả.
Quang Trung Hoàng Đế cảm thán: "Đội tượng binh của ta cũng có hơn trăm con, bây giờ còn đang cho người đi bắt thêm. Thời đại của ta và của Thần sử cách nhau bao nhiêu năm mà lại khác biệt lớn như thế?"
Minh Vũ: "Thời đại của con cũng chỉ cách thời của Quang Trung Hoàng Đế ngài hơn ba trăm năm thôi. Nhưng đây là thực trạng chung trên toàn thế giới chứ không riêng Đại Việt chúng ta."
Trưng Nữ Vương cảm thấy may mắn mình không đặt mua voi nơi Thần sử nếu thế thì làm khó cho Thần sử quá, so sánh với thời của nàng thì đúng là ít đến đáng thương. Ở Mê Linh chỉ cần ra rừng là có thể nhìn thấy voi thành đàn, ít thì cũng vài chục nếu gặp đàn lớn cũng lên đến vài trăm con, nếu không lần đặt hàng này nàng trả lại cho Thần sử vài chục con voi cũng không phải là không thể.
"Ting, Trưng Nữ Vương đặt hàng thuốc trị thương, thuốc cầm máu, hạ sốt, băng vải,... Tổng giá trị 30 tỷ đồng, thời gian hoàn thành 15 ngày."
Số tiền thanh toán đã được chuyển vào tài khoản, ngoài ra còn có 25 cá thể voi trong đó voi đực là 5 con, voi cái 15 con và 5 voi con, tất cả đã được chuyển vào không gian hệ thống.
Hệ thống vang lên thông báo, nhìn số lượng hàng Minh Vũ nghẹn họng nhưng cũng biết số lượng này là dành cho cả đội quân nên nhiều là phải. Nhưng nhìn đến tiền thanh toán thì hai mắt trừng lớn, sao Trưng Nữ Vương lại lấy voi thanh toán, số voi này không có giấy phép, nếu bị tra hỏi về nguồn gốc thì làm sao cậu trả lời được, cậu cũng không có nơi nào để nuôi dưỡng chúng cả và quan trọng là cậu không muốn ngồi tù.
Hệ thống: "Yên tâm số voi này sẽ được hợp thức hóa, hệ thống sẽ chuẩn bị giấy phép cho cậu, đợi khi cậu kiếm được chỗ cho chúng thì mới được thả ra. Trong thời gian này cứ để chúng trong không gian hệ thống đi, bên trong không gian là thời gian đứng yên nên sẽ không sợ chúng chết đói.
Minh Vũ thở phào cũng may là cậu có hệ thống toàn năng nếu không thì cậu cũng bó tay không biện pháp.
Trưng Nữ Vương thấy Minh Vũ há hốc mồn thì nghĩ cậu đang bị khϊếp sợ bởi số lượng của thảo dược mà nàng cần.
Trưng Nữ Vương: "Số lượng trước mắt chỉ cần bấy nhiêu, đến khi chiến tranh nổ ra có thể số lượng sẽ tăng thêm, đến lúc đó lại phải vất vả cho Thần sử rồi."
Minh Vũ: " Không vất vả, Trưng Nữ Vương đây là việc mà con nên làm, người yên tâm con sẽ gom đủ cho người."
Minh Vũ tắt đi Thiên Nhãn, chuẩn bị ra khỏi cửa đi hoàn thành đơn hàng cho Trưng Nữ Vương nhưng đã bị Ngư Nương Nương gọi lại.
Ngư Nương Nương: "Thần sử đại nhân, ngài quên vẫn còn một người được đặt hàng sao? Ta đây muốn đặt..."
Không đợi Ngư Nương Nương nói thì hệ thống đã cắt ngang.
Tứ Thập Cửu: "Phải đợi Minh Vũ hoàn thành một phần ba nhiệm vụ thì người thứ hai mới được đặt hàng. Ngư Nương Nương ngươi đợi thêm hai ngày nữa đi, thời hạn một tuần vẫn còn mà không bị mất lượt đâu nên không cần gấp gáp."
Ngư Nương Nương tức giận tới nổi bẻ gảy cây quạt trong tay, cái hệ thống chết tiệt này đến đây là để khắc nàng có đúng hay không? Năm lần bảy lượt lấy quy định ra ép nàng, cắt ngang lời nàng nói, nhưng Ngư Nương Nương tức giận thì tức giận cũng chả làm gì được hệ thống, nàng đã từng muốn điều tra xem hệ thống có nguồn gốc từ đâu không chỉ thất bại còn bị đánh trả. Điều này chứng tỏ pháp lực của hệ thống hoặc là người đứng sau cao hơn nàng rất nhiều, tuy Ngư Nương Nương sống cùng thời với An Dương Vương đến hiện tại nhưng thời kì của Sơn Thánh thì nàng vẫn chưa được sinh ra nên không dễ tin tưởng là phải.
Minh Vũ thấy Ngư Nương Nương tức giận thì trấn an nàng hứa sẽ mau chóng hoàn thành đơn hàng cho Trưng Nữ Vương rồi sẽ nhận đơn của nàng.
Ngư Nương Nương cảm thấy trong nhóm này chỉ có Thần sử là tốt nhất rất biết thương hoa tiếc ngọc chứ mấy tên còn lại đều là mấy tên nam nhân thúi không biết nhường cho phụ nữ. Tuy Trần Anh Tông làm rất ẩn nấp nhưng lúc nãy hắn còn định giành lượt với nàng nhìn đôi mắt thấp thỏm của hắn tưởng nàng không biết sao? Hứ, nam nhân thúi đúng là nam nhân thúi.
Minh Vũ thấy Ngư Nương Nương chỉ mũi giáo về phía Trần Anh Tông thì giả bộ làm ngơ, cậu liên hệ với công ty cổ phần dược phẩm CPC1 chi nhánh Thủ phủ miền Nam. (2)
Ở tại thủ phủ này có rất nhiều chi nhánh công ty dược thuộc hàng top nổi tiếng trong và ngoài nước như: VNVC, VINAPHARM, CPC1, Cty cổ phần(CP) Dược Liệu Trung Ương 2, HAPHARCO, SAPHARCO, LONG CHÂU, DAPHARCO, THÁI MINH.
Nhưng Minh Vũ vẫn quyết định chọn CPC1 vì đây là công ty do Bộ Y Tế quản lý cũng trực thuộc Cục Phân Phối Dược Phẩm với cái tên rất kiêu "Quốc Doanh Y Dược Phẩm TW", do nhà nước quản lý. Ngành dược không nằm trong chuyên môn của Minh Vũ nên cậu phải cần tìm một đối tác không những tin cậy mà còn hiểu về chuyên môn, như vậy một công ty của chính phủ chuyên phân phối và quản lý dược phẩm thì chắc chắn là đáng tin cậy nhất.
Minh Vũ cũng rất thấp thỏm khi liên hệ với bọn họ không chỉ vì số lượng lớn quá mức mà cũng sợ bị tra hỏi khi dược phẩm mình cần đều phục vụ cho chiến tranh, Tứ Thập Cửu nhìn đứa em trai của mình thì thở dài.
Tứ Thập Cửu: "Yên tâm đi, không cần lo việc của cậu là gặp người phụ trách kí hợp đồng là được."
Minh Vũ: " Việc ký hợp đồng thì dễ rồi nhưng khi bọn họ giao hàng thì có chỗ nào chứa số lượng khổng lồ như thế, hơn nữa đa phần là phục vụ cho chiến tranh nếu bị ghép vào tội cung cấp vật tư cho phần tử khủng bố thì phải làm sao?"
Tứ Thập Cửu thở dài: "Địa chỉ giao hàng là kho của Sơn Hải còn lý do thì không phải dự án "Vùng đất tương lai" với Sơn Hải có xây bệnh viện sao? Bây giờ nhập hàng trước cũng là vì bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công nhân xây dựng, trên công trường có một phòng y tế dự phòng nhằm các trường hợp đột xuất."
Minh Vũ lúc này mới nhớ đến ngoài công trình xây dựng tòa lâu đài thì cậu còn có hai miếng đất liền kề nhau được đấu thầu cùng lúc, sau nhiều lần bàn bạc Minh Vũ quyết định xây dựng một vùng đất tương lai với đầy đủ dịch vụ được điều khiển bởi Al, trong đó có cả bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm sức khỏe cộng đồng,... Người đấu thầu xây dựng chính lần này là Sơn Hải.
Minh Vũ lúc này đã yên tâm rồi, chỉ cần việc cậu làm không bị xem là phạm pháp là được, cậu liền gọi điện đến cho tổng giám đốc Nguyễn Nhật cần một kho để đựng các vật tư y tế, ông ấy đáp ứng ngay lập tức không chỉ đưa địa chỉ còn cử trợ lý sang hỗ trợ quản lý trong lúc nhận và kiểm hàng. Kết thúc cuộc gọi Minh Vũ yên tâm đi đến nhà hàng đã hẹn với người phụ trách của CPC1, để sẵn tiện giải quyết luôn bữa trưa.
Tứ Thập Cửu rất muốn trợn mắt với Minh Vũ nhưng thấy cậu vui như vậy cũng bất giác mỉm cười theo, Tứ Thập Cửu biết không thể trách thằng em nhà mình sợ đầu sợ đuôi được. Thân là một công dân của Đại Việt việc chấp hành và tuân thủ pháp luật của Đảng và Nhà Nước là điều phải làm, nếu không có những điều luật này thì Đại Việt cũng không an toàn, yên bình người dân sinh hoạt tựu do như ngày hôm nay.
Tứ Thập Cửu không nói cho Minh Vũ biết chỉ cần những việc cậu làm có liên quan đến nhiệm vụ thì quy luật của thế giới sẽ tự động bổ sung những điều bất hợp lý thành điều hợp lý giúp cậu. Chẳng hạn như việc đặt hàng lần này của Trưng Nữ Vương chỉ cần thuốc chuyển đến kho, hệ thống sẽ thay cậu giao cho Trưng Nữ Vương những chuyện còn lại thì không cần lo vì sẽ không ai thắc mắc cậu mua làm gì, mua cho ai.
Nhưng Tứ Thập Cửu cảm thấy để cho em trai mình có lòng kính sợ với pháp luật và Chính Phủ là một điều rất tốt, như vậy sẽ có thể tránh sai phạm, tránh nhầm đường lỡ bước về sau.
*Trong nhóm...
Trần Anh Tông: "Ngư Nương Nương, ngươi cũng không thể trách ta được, quy định của hệ thống là gì? Quy định của hệ thống là ai nhanh tay thì được không hề có quy định nam nhân phải nhường nữ nhân, cũng không có quy định lần đặt hàng này là của ngươi có đúng hay không?"
Ngư Nương Nương: "Hay lắm a Trần Anh Tông ta đúng là xem thường ngươi rồi, nhưng kính già yêu trẻ, kính lão đắc thọ thì ngươi đã quên sao?"
Ngư Nương Nương vì muốn giành lấy lần mua hàng lần này không tiếc đem tuổi của mình ra nói luôn, nếu như ngày thường ai dám nói nàng lớn tuổi thì chuẩn bị nhức đầu đi là vừa.
An Dương Vương: "Ha, ngươi còn nhớ mình già sao? Ta thấy ngươi giả trang làm thiếu nữ nên đã đem tuổi mình ăn vô trong bụng rồi chứ."
Ngư Nương Nương: "Ngươi câm miệng, ai cho ngươi xen vào. Trần Anh Tông ngươi thân là vua một nước lại không làm tấm gương tốt cho người dân noi theo ngươi không cảm thấy mình sẽ phụ lòng người dân hay sao?"
Câu trước là nói với An Dương Vương, câu sau là nói với Trần Anh Tông.
Trần Anh Tông: "Nương Nương thứ (xin) cho ta nói thẳng, lúc đầu khi gặp nhau chính ngươi nói ta không làm người. Với lại muốn kính lão cũng phải xem trường hợp, như Nương Nương đây cho tại hạ hỏi người lão chỗ nào vậy."
Ngư Nương Nương sắp tức chết rồi, chưa bao giờ mà nàng cảm thấy bộ dạng trẻ trung xinh đẹp như gái 18 của mình lại thành mũi đao đâm ngược chính mình như vậy, cũng chưa bao giờ mà nàng cảm thấy được người khác khen mà phải như mắc nghẹn như vậy.
Quang Trung Hoàng Đế: "Há há há,... Ngư Nương Nương tự mình hại mình rồi."
Lý Thái Tổ: "Ngư Nương Nương hay là ngươi biến về bộ dạng già một chút có thể Trần Anh Tông sẽ kính lão đó. Ha ha ha,... Cười chết ta rồi."
An Dương Vương: "Xứng đáng."
Ngư Nương Nương cắn răng hỏi: "Cái bọn đàn ông thúi các ngươi đi bắt nạt một cô gái như ta không thấy xấu hổ sao?"
An Dương Vương nhướng mày: "Để ta thay bọn họ trả lời. Không xấu hổ."
Trưng Nữ Vương thấy Ngư Nương Nương tức giận đến bóc khối thì nhẹ giọng hỏi để giải vây cho nàng.
Trưng Nữ Vương: "Ngư Nương Nương ngươi nôn nóng đặt hàng như thế là muốn mua cái gì sao?"
Mọi người cũng tò mò Ngư Nương Nương muốn mua thứ gì, mọi người chỉ trêu trọc Ngư Nương Nương thế thôi chứ họ đã thống nhất lần đặt hàng này sẽ giao cho Nương Nương và Trưng Nữ Vương, phong độ của một người nam nhân bọn họ vẫn phải có.
Ngư Nương Nương: "Ta.. Thật ra ta cũng không biết nhưng cảm giác nói cho ta nhất định phải giành lấy lần mua lần này, ta cảm thấy có chuyện rất lớn sắp xảy ra nhưng chuyện đó là chuyện gì thì ta lại không biết."
Mọi người lâm vào trầm tư, họ sẽ không không tin Ngư Nương Nương mà ngược lại còn rất tin, vì Ngư Nương Nương là người có pháp lực tuy không phải là thần tiên gì nhưng cũng không kém là bao nên trực giác hay dự đoán của nàng ấy chắc chắn đúng.
Hưng Đạo Đại Vương: "Thời đại của Ngư Nương Nương là hiện đại lại rất gần với thời đại của Thần sử và đang trong thời kì chiến tranh, có khi nào liên quan đến vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh kia không?"
Trần Anh Tông: "Ta nghĩ chúng ta có thể hỏi Thần sử nhất định sẽ có lời giải đáp."
Trưng Nữ Vương gương mặt cũng ngưng trọng: "Mong là không có chuyện xấu gì xảy ra."
---------------------------------------
(1): Tham khảo điều 11 Nghị định 06/2019/NĐ-CP về việc nuôi dưỡng các động vật hoang dã, điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015 về việc săn bắt, tàng trữ trái phép động vật quý hiếm.
(2) CPC1 là tên một công ty dược nằm trong top 10 công ty chuyên phân phối, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố có đăng trên báo Nhân Dân Điện Tử vào ngày 28/11/2023, tên đầy đủ là Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1. Tác giả mượn tên nhưng chưa đi xin phép, mong quý công ty đừng trách lỗi, nếu không hài lòng có thể liên hệ để tác giả đổi tên.