Nhóm Phó Nhóm Chat Của Các Quốc Triều Việt Nam

Chương 6

Minh Vũ: [Các vị, vãn bối phải đi trước để giúp An Dương Vương xây dựng thành Cổ Loa, xin cáo từ.]

Trần Anh Tông: [Đứng lại, không... Ở lại, Thần sử @Minh Vũ ngài đừng tưởng dùng đôi câu vài lời là có thể dẫn dắt chúng ta bỏ qua.]

Minh Vũ: [Anh Tông bệ hạ không biết có gì dạy bảo? Nếu người muốn nghe truyện về Bác Hồ thì phải đợi lần sao ta soạn lại các bản tóm tắt ta chắc chắn sẽ kể hết cho người.]

Trưng Nữ Vương: [Thần sử thật vui tính quá, làm mà không nhận là muốn bọn ta giúp người dọn dẹp hậu quả hay sao?]

Lý Công Uẩn: [Thần sử phật có nói đưa phật đưa đến Tây thiên làm sao có thể bỏ giữa chừng được, bây giờ các con dân nhà Lý đang đợi kết truyện kìa.]

Minh Vũ: [????]An Dương Vương nhìn mấy cái dấu chấm hỏi thì máu đã sôi trào lên nếu Minh Vũ đang đứng trước mặt ông sẽ tặng cho Minh Vũ vài đòn, không phải là nói phát sóng trực tiếp không thể mở hay sao? Giờ thì hay rồi người dân cả nước giờ đã biết hết, từ công lao đến tội đồ, nhìn đám lạc thần, lạc tướng đang quỳ ngoài điện An Dương Vương liền đau đầu.

An Dương Vương: [Thần sử nếu ngươi không giải quyết ta nói cho ngươi biết ta sẽ không tha cho ngươi... Ta sẽ... Ta sẽ ra lệnh cho lạc hầu ghi ngươi vào sử sách để ngươi lưu danh thiên cổ.]

Minh Vũ: [Chơi lớn như vậy.]

Ngư nương nương: [Ha ha... Lần này Thần sử chết chắc rồi.]

Trần Anh Tông: [Kế hay, để ta tuyên sử quan.]

Minh Vũ cả người đều cảm thấy không tốt, hắn làm sao biết được nút phát sóng trực tiếp lại là Thiên Nhãn tất cả người Việt một lòng yêu nước chỉ cần ngước lên trời đều nhìn thấy những đoạn chuyện hắn kể kia chứ. Cũng may là cuộc trò chuyện trong group chat không bị phát lên nếu không thì bao nhiêu hình tượng của các bậc quân vương đều tan nát hết rồi.

Các vị trong group nhìn các cửa sổ nhỏ đang phát các hình ảnh khác nhau phía dưới đều ghi tên các triều đại khác nhau của nước Việt/Đại Việt, các quân vương thật nhứt đầu. Cứ tưởng chỉ mình biết bí mật này, ở trong group có thể trở thành nơi giải áp nhưng bây giờ lại còn áp lực hơn.Vì sao ư? Nhìn bên An Dương Vương xem các lạc hầu lạc tướng đều đang quỳ lại thỉnh tội, nhìn Cao Lỗ người có công bây giờ lại cảm thấy nỏ Liên Châu là một tai họa vì mất lãy mà bị hỏng đây là khuyết điểm chí mạng vậy mà hắn lại lấy làm tự hào. Mỵ Châu lúc nãy mọi người đang trêu đùa định dạy nàng thuật đế vương thì bây giờ đang khóc lóc thề đời này sẽ không lấy chồng sẽ cố gắng học tập để giúp vua cha đánh giặc,...

*Nhà Hậu Lê- Lê Thánh Tông.

Ngô Sĩ Liên thấy thiên nhãn nhắc đến Mỵ Châu như thế chỉ có thể thở dài: "Người đời ít ai chịu nhận lỗi về mình nàng vì chứng minh trong sạch mà lập lời thề như thế, Thiên Nhãn cũng đã rửa oan cho nàng, người con gái ấy chịu oan uổng bao nhiêu mà thân xác lại hóa thành ngọc thạch. Chúng ta vì trốn tránh trách nhiệm lại đổ mọi tội lỗi lên đầu một nữ nhi nàng há là chuyện quân tử nên làm."

Lê Thánh Tông cảm thấy quan ngự sử nói đúng, mất nước là tội lớn đáng bêu danh thiên cổ nhưng lại đổ lên đầu một cô nương lại càng bêu danh hơn, hắn nghĩ cũng đã đến lúc phải để hậu thế nhìn nhận lại ai mới thật sự là tội đồ rồi.

"Nàng đúng có tội nhưng người mang tội nặng nhất chính là An Dương Vương, dạy con không nghiêm, ham mê quyền lực, chủ quan,... Còn có các Lạc hầu, Lạc tướng chỉ có thể nói trên làm dưới theo, nếu An Dương Vương vẫn giữ vững phong độ, không bị quá khứ làm mờ mắt thì có thể lịch sử đã khác rồi."

"Hơn nữa cũng là do Ngô Sĩ Liên ngươi, tư tưởng nho giáo quá nặng."

Ngô Sĩ Liên không hiểu tại sao : "Bệ hạ, thần có lỗi gì?"

"Lỗi gì? Đại Việt Sử Kí Toàn Thư ngươi đang soạn cũng trách nàng sao? Nước Âu Lạc và nước Triệu mất nước đều do con rể, họ đã có lòng phản thì dù có đối tốt đến đâu, cũng là do vua không có mất kén một tên nội gián làm rể. Trẫm nói cho ngươi biết nếu ngươi dám đưa mấy lễ nho giáo như nữ nhi không bằng nam nhi gì đó, hoặc đổ mọi tội lên đầu Mỵ Châu thì đừng có trách trẫm." Lê Thánh Tông quá hiểu sử quan nhà mình cái gì cũng tốt nhưng lại quá trọng Đạo giáo, Nho giáo quá mức, mong khi Thiên Nhãn xuất hiện hắn sẽ phải thay đổi.

Ngô Sĩ Liên chỉ có thể vâng dạ không dám cãi lời, việc này cũng không thể trách hắn được, An Dương Vương dù gì cũng là tổ tiên của dân tộc, công của ông rành rành trước mắt. Chẳng lẽ ông lại đi bôi nhọ sao, dù gì cũng là vua một nước.

*Nhà Đinh - Đinh Bộ Lĩnh.

Đinh Bộ Lĩnh đang tiến đánh Đỗ Cảnh Thạc xong đang nghĩ ngơi lấy sức, thì được báo trên trời có việc lạ nên ra xem. Thật không ngờ trên trời lại nói về An Dương Vương và Triệu Đà, An Dương Vương là vương nước Việt Thiên Nhãn dùng ông để cảnh tỉnh hắn không được ngủ quên trong chiến thắng thì cũng đúng nhưng Triệu Đà lại liên quan gì, nếu bây giờ ông cùng thời với Triệu Đà chắc chắn sẽ tìm mọi cách tiêu diệt nhà Triệu.

oOo

Minh Vũ cảm thấy hệ thống hại thảm hắn mà chỉ một cú trượt tay lại dẫn đến nhiều việc như thế, cái này là do Minh Vũ không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng cứ tưởng phát sóng trực tiếp là giống như gọi video nhóm đỡ phải mỏi tay, ai dè là cho dân của từng triều đại cũng có thể xem được. Tuy lúc đầu Minh Vũ có chút hoảng loạn nhưng nghĩ đến những sự kiện trong lịch sử dẫn đến nước Việt bị xâm phạm thì Minh Vũ chỉ muốn ôm hôn hệ thống, thật là yêu nó chết đi được, nếu các bậc minh quân biết trước tương lai thì chúng ta sẽ tránh được bao nhiêu cuộc chiến tranh, lãnh thổ nước ta sẽ mở rộng đến cỡ nào. Nhưng Minh Vũ cũng phải xác định lại với hệ thống mới có thể yên tâm được.

"Những gì ta viết bị ngoại bang biết được thì sao, họ sẽ biết trước các kế hoạch của ta sẽ gây bất lợi cho nước ta không?" Minh Vũ lo lắng hỏi hệ thống.

"Kí chủ yên tâm chỉ có những người yêu đất nước Việt Nam này một lòng không phản bội mới có thể thấy được phát sóng trực tiếp, những nội dung được phát sóng trực tiếp họ chỉ có thể nói với người cũng xem được còn ngoại bang, gián điệp thì không thấy cũng không nghe được. Dù người xem được có nói, có viết hoặc dùng bất cứ cách nào cũng sẽ không thể truyền thông tin ra được, tất cả người không phải người Việt không có lòng trung với tổ quốc đều sẽ không hiểu được nội dung người xem viết là gì, đang nói gì, ý nghĩa gì,... Đại loại như thế" Hệ thống giải thích.

"Nhưng thiên nhãn chỉ hiện chữ mà người cổ đại rất nhiều người không biết chữ làm sao họ đọc được." Minh Vũ thắc mắc.

"Ký chủ yên tâm chỉ cần họ nhìn thấy tức khắc họ sẽ biết nội dung trên đó viết gì, không phân biệt già trẻ lớn bé gái trai." Hệ thống đắc ý nói.

"Thần kỳ thật, như vậy ngươi đang gián tiếp giúp các tiền bối xóa nạn mù chữ à." Minh Vũ cảm thấy hệ thống quá thần kỳ.

"Không thể phụng cáo, ký chủ tự tìm hiểu." Hệ thống lạnh lùng nói.

Minh Vũ cũng không hỏi nữa chỉ cần biết hệ thống sẽ không bao giờ gây bất lợi cho nước Việt Nam là được, giờ chỉ cần kết truyện thôi.

Minh Vũ: [ Sử Ký của Tư Mã Thiên đời nhà Hán cũng nêu rõ Triệu Đà là tướng nhà Tần sau phản Tần đầu cho nhà Hán lại phản Hán, cũng nêu rõ hắn là người sinh ra ở phía bắc Thiên Triều vậy mà con cháu ngày sau lại muốn Triệu Đà thành vua nước Việt, nước Triệu cũng là quốc triều Việt Nam, người Thiên Triều mấy nghìn năm sao còn quá đáng hơn nói Triệu Đà là thủy tổ của nước Việt, dân Việt từ bỏ ông không khác gì chối bỏ nguồn gốc. Nhưng có người lại quên rằng chính vua Thiên Triều đã từ chối đặt tên nước ta là Nam Việt đổi thành Việt Nam vì sợ nước ta đòi lại lãnh thổ của nước Nam Việt khi xưa. Bây giờ lại mặt dày nhận vơ của, đúng là không biết xấu hổ.

Triệu Đà là kiêu hùng chuyện này không cần bàn cãi nhưng Triệu Đà là quân xâm lăng sau khi chiếm Âu Lạc xưng thần với nhà Hán cũng là sự thật, sau khi thành chư hầu nhà Hán vua Triệu bắt đầu hàng năm cống nạp trầm hương, ngà voi, ngọc trai, san hô,... cho nhà Hán, các sản vật ấy đều khai thác bốc lột từ dân quận Giao Chỉ chính là Âu Lạc cũ, hắn dùng sưu cao thuế nặng để bắt dân ta phải lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ dâng lên cho chúng, việc này kéo dài đến khi nước Nam Việt bị diệt bị nhà Hán thôn tính vẫn còn tiếp tục kéo dài gần nghìn năm. Vua Triệu, vua nhà Hán còn gọi dân Âu Lạc là dân mọi rợ, chúng gọi ta dân An Nam hạ thấp thân phận dân nước ta. Vì vào mùa nóng bức khi cấy lúa, đánh cá đàn ông Âu Lạc vẫn quen đóng khố, phụ nữ chỉ mặc váy áo yếm, chân không đi giày, gọi dân chúng ta là không có lễ nghĩa liêm sĩ vì không có nho giáo Khổng Tử, triết gia Lão Tử, Trang Tử và Đạo giáo Trương Đạo Lăng. Nhưng chúng làm gì biết văn hóa Thời Hùng Vương, hệ thống chữ Nôm của nước Việt, hệ thống Trí Dục, Đức Dục của Việt Nam, văn hóa Trống Đồng Đông Sơn,...

Các dân tộc Bách Việt nói chung và dân tộc Âu Lạc, Đại Cồ Việt, Đại Việt nói riêng đều bị khinh nhục, xem thường, bị biến thành nô ɭệ mua bán. 1000 năm đô hộ, 1000 năm bọn chúng cố gắng đồng hóa dân Việt từ bỏ nguồn gốc nhưng các vị tổ tiên vẫn kiên quyết giữ gìn truyền thống của các Vua Hùng, văn hóa Trống Đồng Đông Sơn họ vẫn tin chúng ta sẽ thoát khỏi ách nô ɭệ, sẽ được tự do. Biết bao nhiêu cuộc kháng chiến, cuộc khởi nghĩa vì chống ách đô hộ đã diễn ra, thế mà con cháu nghìn năm sau lại nói Triệu Đà có công với nước Việt, Triệu Đà là vua nước Việt. Vì sao lại nghĩ như thế, vì hắn lấy tên nước là Nam Việt sao? Không, hắn lấy tên nước là Nam Việt vì muốn tách khỏi nhà Hán, vì ý nghĩa hắn là đã chiếm được phía Nam xâm chiếm được đất Việt, việc mà bao đời các vua, các vương Thiên Triều chưa làm được mà thôi. Chúng ta không phủ nhận sự tài ba của Triệu Đà nhưng con cháu nước Việt tuyệt đối, tuyệt đối không được nhận giặc làm cha.]

Lý Thái Tổ tức giận tím mặt: "Hoang đường, thật là hoang đường, lại muốn nhận giặc làm cha."

Trần Anh Tông: [Người tới, ban lệnh của trẫm Triệu Đà là giặc, sau này con cháu nước Việt dám nhận giặc làm chém đầu thị chúng.] Trần Anh tông bị tức đến cười ra tiếng, như vậy vẫn chưa đủ Trần Anh Tông muốn trong pháp quy nhà Trần phải thêm một điều con cháu sau này dám nhận Triệu Đà là vua nước Việt sẽ bị trừ tộc, xóa khỏi gia phả.

Trưng Nữ Vương: [Chẳng lẽ họ đã quên nổi khuất nhục, nợ nước thù nhà rồi sao? Đã quên nổi thù cướp nước, sự thống trị tàn bạo của chúng hay sao?]

Các vị trong group nhìn đến nội dung này tức đến khó thở, bọn họ cảm thấy người đời sao thật hoang đường, không thể hiểu nổi. Hưng Đạo Đại Vương quyết định phải bảo Thánh Tông ban hành đạo luật về sử tích nước nhà tất cả người dân phải hiểu rõ lịch sử Đại Việt, phải ghi nhớ mối thù không đợi trời chung này. Lại con nhận giặc làm cha, đó chính là tạo phản, một trăm thứ tội tạo phản nặng nhất.

Người dân khi thấy những câu cuối tức giận đến giận chân, có người còn quay qua nhéo tai con mình nói nếu dám nhận giặc làm cha sẽ đánh gãy chân đuổi ra khỏi nhà, các trưởng làng, tộc trưởng mở họp gấp ban bố thêm quy định của gia tộc của làng, quan lại sôi nổi dâng tấu xin nên tăng thêm điều luật về đều khoản này nhận giặc làm tội đáng muôn chết.

*

"Triệu Đà là bậc kiêu hùng thừa cơ xưng đế, tôi quý ông ấy vì người biết nắm bắt cơ hội, ông ấy là vua nước Nam Việt vì sử đã ghi rành rành ra đó nhưng tôi chưa bao giờ nhận ông ấy là vua nước Việt Nam này cả. Các chú sau này dạy con phải nhớ: Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam." Bác nhìn thiên nhãn bên trên thở dài nói.

"Thưa Bác, Thiên Nhãn cũng đang nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận người phía Bắc, chiến tranh mấy nghìn năm chúng ta không khác gì cái gai trong thịt, bọn họ hận không thể nhổ nó xuống làm sao có thể tốt với ta được." Chú Ba đanh thép nói.

oOo

"vtruyen"