Diệp Lâm quay đầu nhìn cô hỏi: “Hôm nay rất mệt à?”
Diệp Mặc gật đầu: “Xem hơn một trăm kịch bản, đầu óc em muốn tê dại luôn rồi, lúc này em cảm giác trước mắt em đều là chữ... Chẳng qua cũng may mắn, cuối cùng em cũng đã chọn được ba kịch bản có thể đọc được.”
Cô lại phàn nàn với Diệp Lâm: “Chọn kịch bản thực sự là một việc rất cực khổ. Kỹ năng diễn xuất của em không tốt nên rất nhiều kịch bản rác rưởi giao tới tay em. Những kịch bản hay hơn chút sẽ không tới tay em, hoặc nếu đã giao cho em, vai diễn đã định hết rồi, cuối cùng lại bị người khác đoạt giữa chừng…”
“Em còn bị người khác đoạt kịch bản giữa chừng sao?” Diệp Lâm hỏi.
Diệp Mặc gật đầu: “Đương nhiên rồi, giới giải trí chú trọng xuất thân và quan hệ, ai bảo xuất thân của em không bằng người ta chứ?” Trong câu nói còn mang theo ẩn ý.
Diệp Lâm cười, liếc nhìn cô rồi hỏi: “Có phải có ý muốn anh nâng đỡ em không?”
Diệp Mặc cười sung sướиɠ, đến gần anh ấy: “Anh không phải là anh cả của em sao? Anh đương nhiên phải nâng đỡ em rồi! Em cũng không phải kẻ ngốc, trước đây không nói, bây giờ em đã mang họ Diệp, Diệp của Diệp thị, em có cả quan hệ lẫn xuất thân, tại sao lại không dùng đến nó chứ?
Diệp Mặc không hề cảm thấy quan điểm của bản thân có gì đáng hổ thẹn cả, thậm chí cô còn có thể vô cùng thản nhiên nói rằng ngay từ đầu cô chạy đến đây là vì cái tiếng [nhà họ Diệp] này.
Cô không hề che giấu thái độ khá thực dụng của mình, cô cũng không giấu giếm mà luôn trong sáng vô tư trước mặt người nhà họ Diệp. Giống như bây giờ, cô thẳng thắn bày tỏ với Diệp Lâm rằng cô muốn tận dụng xuất thân của nhà họ Diệp cho mưu toan của bản thân, muốn Diệp Lâm sẽ nâng đỡ mình.
“…Anh cả, chắc hẳn anh cũng quen biết một vài người trong giới giải trí phải không?” Ánh mắt Diệp Mặc hơi sáng lên: “Nếu như anh có gặp được ai đó thì đừng quên giới thiệu em gái tốt này với bọn họ nhé, để họ có kịch bản tốt nhất định sẽ nghĩ đến em!”
Diệp Lâm không có đáp lại lời của cô, mà là trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: “Cha và mẹ có lẽ không bao lâu nữa sẽ giới thiệu em với mọi người, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết em là con gái nhà họ Diệp. Khi ấy không cần anh phải ra mặt, cũng sẽ không có ai dám ăn hϊếp em đâu.”
Diệp Mặc kinh ngạc: “Muốn giới thiệu em với mọi người? Như thế này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Diệp bọn anh sao?”
“…Là nhà họ Diệp của chúng ta, không phải của bọn anh.” Diệp Lâm cũng bất lực trước thái độ xa cách của Diệp Mặc đối với nhà họ Diệp, sau đó nói: “Em vốn là con gái của nhà họ Diệp, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, sao chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Diệp chúng ta được?”
“Còn không phải do tiếng xấu trên mạng của em sao?” Diệp Mặc rất tự biết thân biết phận.
Giọng nói Diệp Lâm nhàn nhạt: “Đó là trước đây thôi, sau này sẽ không xảy ra nữa... Danh tiếng sau này của em sẽ càng ngày càng tốt thôi.”
Nghe vậy Diệp Mặc rung động trong lòng, cô hiểu rất rõ ý tứ của Diệp Lâm sẽ nâng đỡ bản thân - có anh ấy và nhà họ Diệp ở đây, đám truyền thông vô lương tâm đó sau này còn muốn bôi nhọ Diệp Mặc một lần nữa sẽ phải suy nghĩ lại thật kỹ.
“Cảm ơn anh cả.” Diệp Mặc lập tức cười ngọt ngào với Diệp Lâm, vô cùng cảm kích nói: “Mặc Mặc yêu anh…” Cô đưa ngón trỏ và ngón cái ra làm dấu hình trái tim bắn về phía anh ấy.
Đổi lại người khác làm động tác này có thể sẽ rất sến súa, nhưng Diệp Mặc ngồi đây có lẽ bởi vì vô cùng xinh đẹp cho nên cũng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt.
Diệp Lâm đưa số điện thoại của thư ký Hoàng cho Diệp Mặc: “...Đây là số điện thoại của thư ký Hoàng. Sau này nếu có chuyện gì khó xử em có thể gọi cho cô ta.”
“Em không thể gọi cho anh cả sao?” Diệp Mặc hỏi.
Diệp Lâm bất lực: “Cũng có thể, nhưng chỉ sợ anh không có nhiều thời gian… Thư ký Hoàng có thể thay anh làm được rất nhiều việc, em đừng lo lắng.”